Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 139


trước sau

Ngày hôm sau Đại Ngọc đương nhiên vẫn bị Lý Khôi Vĩ xách đến công ty, cô cũng chẳng muốn cãi nhiều với tên này. Đêm qua Khôi Vĩ cứ mè nheo với cô, bắt cô phải đảm bảo là lần sau đi đâu cũng phải mang anh theo. Mà cô cả ngày đã phải chạy tới chạy lui rất mệt mỏi rồi, còn bị anh làm phiền như thế nên cô chỉ đành đồng ý qua loa cho xong chuyện. Lý Khôi Vĩ không những không phát hiện mà còn vui vẻ giúp cô mát xa mắt, đi xả nước cho cô tắm nữa.

Mà anh cũng chẳng để ý, Đại Ngọc cũng thuộc tuýp người không thích giữ lời cho lắm. Cho nên hai ngày sau Lý Khôi Vĩ lại đỏ mắt nhìn Bạch Minh Phong đứng trước mặt mình, mặt lạnh tanh muốn đem Đại Ngọc đi một lần nữa

- Chào

Chào con mẹ nhà anh chứ chào!

Lý Khôi Vĩ hừ lạnh một tiếng, Đại Ngọc kế bên nghe giọng nói của Minh Phong liền mỉm cười đáp lại:

- Anh đến rồi ạ?

- Ừm, đi thôi

- Muốn đi đâu?

Anh giữ tay cô lại, khó chịu hỏi. Đại Ngọc à một tiếng, rất tự nhiên nói với anh:

- Hôm nay Bạch tổng đi gặp khách hàng nên anh ấy muốn em đi theo để trợ giúp

- Thư kí của anh đâu?

Lý Khôi Vĩ cau mày nhìn hắn. Bạch Minh Phong bình tĩnh trả lời, sắc mặt không chút thay đổi:

- Tôi đi một mình

Anh còn chưa kịp nói thì Đại Ngọc đứng bên cạnh đã nắm lấy tay áo anh, lắc lắc và nói nhỏ:

- Em đi được trả tiền mà, yên tâm không thiệt thòi đâu

- Tiền anh có thể cho em, đừng đi

Lý Khôi Vĩ biết người này rất thích tiền, nếu không xét đến gia đình thì chắc cô yêu tiền hơn mọi thứ trên thế giới này. Đại Ngọc bĩu môi nói:

- Đây là công việc mà, anh công tư phân minh tí đi

Lý Khôi Vĩ nghe cô nói thế liền cứng họng, xong lại nghe Minh Phong nói:

- Cậu còn sợ tôi làm gì em ấy? Nếu có gì

thì cậu muốn trở tay cũng chẳng kịp đâu

Tự tin như vậy?

Quả nhiên là có ý đồ xấu. Anh kéo tay Đại Ngọc lại, gằn giọng nói với cô:

- Không phải em hứa là không đi mà không có anh rồi sao?

- Có sao? Em đâu có nói như thế?

Đại Ngọc ngạc nhiên nói, Lý Khôi Vĩ cắn chặt răng đầy uất ức nói:

- Em đã đồng ý mà, đừng có mà nuốt lời với anh

- Được rồi đừng mè nheo nữa anh có phải con nít lên ba đâu với cả đây là công việc mà làm sao đưa anh đi theo được. Anh làm việc đi, xong việc em về liền.

Cô buồn cười vì thái độ con nít của anh, vừa đẩy tay anh ra vừa nói như dỗ con nít vậy. Lý Khôi Vĩ đầy tức giận, trơ mắt nhìn Bạch Minh Phong đường đường chính chính đem cô đi. Mà Đại Ngọc lại còn chẳng them ngó ngàng đến anh, vui vẻ đi theo người ta.

Lý Khôi Vĩ không muốn làm tâm trạng cô xấu đi, đành nghiến răng nghiến lợi bắt cô phải về nhà trước bảy giờ tối. Bạch Minh Phong chỉ cười nhạt nhìn dáng vẻ tức mà không nói được của anh.

Và cũng rất trùng hợp, hôm nay anh lại có việc để quay về nhà chính. Mỗi lần trở về tâm tình anh đều không tốt, vậy nên lần này Minh Phong giúp anh đưa Đại Ngọc đi cũng coi là một chuyện tốt. Ngồi trong xe, anh nhắm mắt lại tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Keith ngồi ở ghế lái phụ nhìn qua kính chiếu hậu, miệng hé ra định nói nhưng lại thôi. Hắn biết nhìn sắc mặt, đặc biệc là sắc mặt ông chủ mình. Khuôn mặt Lý Khôi Vĩ khi không nói cười trông lạnh lùng gấp ngàn lần bình thường, Anh có đôi mắt sâu, trong ánh mắt đầy ý cười vậy nên khi nói chuyện rất dễ thu hút người khác. Đặc biệt khi giao tiếp với người khác giới, anh rất biết dùng đôi mắt để nói chuyện. Khi Keith làm việc cùng anh, hắn có thể thấy Lý Khôi Vĩ có đôi mắt biết cười. Nhưng nụ cười mang theo ý tốt hay ý xấu thì chỉ chủ nhân nó mới biết được.

Bỗng dung Lý Khôi Vĩ hé mắt, giọng trầm:

- Đã tìm ra được bằng chứng chưa?

Keith gật đầu, trả lời:

- Đã có rồi, hôm nay ông ta cũng có mặt

- Vậy sao, rất tốt.

Lý Khôi Vĩ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đụng đến người của anh bất cứ ai cũng không có kết cục tốt. Lý gia hôm nay có bữa cơm gia đình, mà người ít khi xuất hiện như Lý Khôi Vĩ nay lại có mắt khiến bà Lý mừng rỡ. Đứa con trai này muốn gặp mặt có khi còn khó hơn gặp ngôi sao hạng A.

- Vẫn biết về à? Hừ hừ

Anh mỉm cười đi đến ôm lấy mẹ vào lòng, giọng nói dỗ dành:

- Do công ty nhiều việc mà, mẹ phải thông cảm cho con chứ

- Cứ tham công tiếc việc đi, đến lúc đổ bệnh thì anh đừng mong tôi vào chăm cho.

Lý Khôi Vĩ đánh mắt nhìn xung quanh, quả nhiên Lý Bắc ở đây. Ông ta chạm mắt với anh, môi nở nụ cười đểu.

Cứ cười đi, để xem ông cười được bao lâu.

Bữa cơm diễn ra yên bình, ba Lý nhìn thấy con trai về trong lòng cũng vui lên, mặc dù có lúc chạm mặt ở công ty nhưng chỉ nói được vài câu còn chẳng ăn được bữa cơm nào. Ông cũng biết giữa con trai và Lý Bắc luôn có xung đột, thậm chí là đối đầu ra mặt nhưng ông cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Một phần vì ông muốn xem năng lực của Lý Khôi Vĩ đến đâu, một phần là ông muốn nhìn xem Lý Bắc có thể làm được gì. Những việc dơ bẩn Lý Bắc làm ông đều biết, chỉ là không muốn nói tới khi nó không ảnh hưởng đến công ty quá nhiều. Chủ tịch Lý biết, thứ mà Lý Bắc muốn là chỗ ngồi của ông.

- Vĩ, dạo này con đi làm còn phải đi hai người sao?

Việc anh dắt theo một cô gái hàng ngày đến công ty, công khai lộ liễu như thế có khi đến con muỗi còn biết nói chi là một chủ tịch như ông. Nhưng đợi mãi chẳng thấy anh nhắc đến nên ông đành phải hỏi, dù sao ông chỉ có một đứa con trai, chuyện hôn nhân của anh ông cũng có chút quan tâm.

Lý Khôi Vĩ chẳng ngại ngần gật đầu, nhắc đến cô đôi mắt anh lại ngập tràn sự dịu dàng:

- Ba biết người này

- Đừng có dắt mấy người không đứng đắn về là được.

Trước đây ông cũng biết Lý Khôi Vĩ có mối quan hệ với những cô ngôi sao nổi tiếng, ông cũng nhìn qua nhưng chẳng thể nào thuận mắt. Bà Lý vừa nghe thế không khỏi ngạc nhiên:

- Không phải là con đang hẹn hò với Nguyễn

tiểu thư hay sao?

Lý Khôi Vĩ vừa nghe đến cái tên này không khỏi cau mày, đáp:

- Không phải

- Hôm trước mẹ còn gặp cô ta, cô ta bảo giữa hai đứa vẫn rất tốt mà

Anh nhếch môi, rất tốt sao?

Ban đầu đúng
là anh nhìn cái cô Nguyễn tiểu thư này bằng một con mắt khác, cư xử đúng mực lại giỏi giang xinh đẹp. Nhưng qua một lần bất chợt gặp ở nhà hàng, anh liền cảm thấy mất đi thiện cảm. Cô ta chính là một con cáo đội lốt cừu non, bên trong đã sớm thối rửa mục nát. Tính cách cực kì kiêu ngạo, ỷ vào việc gia đình có tiếng tăm và giàu có liền đi không nhìn xuống đất.

Vì sự áp đặt của mẹ nên anh cố gắng cùng cô ta đi ăn một hai bữa cơm, cô ta liền ảo tưởng vị trí của mình gặp ai cũng nói rằng chuẩn bị kết hôn với anh. Cả những tin báo lá cả anh còn nghi ngờ có phải cô ta đăng lên hay không.

- Ngoài Nguyễn tiểu thư mẹ không chấp nhận bất cứ ai nữa, con làm sao đó thì làm.

Lý Khôi Vĩ nhướn mày, nói:

- Từ khi nào mẹ lại thích sắp đặt đối với hôn nhân của con thế? Không phải trước đây mẹ bảo con thích ai cũng được à?

- Nhưng cô ta rất phù hợp với con

Anh buông đũa muỗng xuống, có hơi khó chịu trong lòng nhưng bên ngoài lại bình tĩnh nói:

- Tại sao mẹ lại biết phù hợp với con? Mẹ là con sâu trong bụng cô ta sao? Hôn nhân không phải dựa vào việc phù hợp hay không, nếu có hợp nhưng không có tình cảm thì cũng chẳng bền lâu. Con không muốn sống như vậy, hằng ngày phải nhìn sắc mặt nhau mà sống thì thà đừng kết hôn còn hơn.

Lý Khôi Vĩ nói một tràn khiến bà Lý không nói lại được nhưng lúc này Lý Bắc ngồi bên cạnh lại lên tiếng:

- Sống với một đứa mù thì hạnh phúc hơn

sao?

Ba mẹ Lý vừa nghe Lý Bắc nói thế thì ngạc nhiên, nhìn con trai mình. Đôi mắt của anh lúc này tràn ngập ý cười, anh nói:

- Không ngờ chú cũng quan tâm đến đời sống của con cháu quá nhỉ?

- Hằng ngày dẫn gái đến công ty còn ra thể thống gì nữa, tôi là chú cậu còn chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Chỉ một câu nói này đã đủ khiến anh tức giận, Lý Khôi Vĩ trầm giọng:

- Cẩn thận cái miệng của chú một chút, ăn bẩn chứ đừng nói chuyện bẩn thỉu như thế

- Khôi Vĩ, con ăn nói với bề trên như thế sao?

Bà Lý nhắc nhở anh nhưng tính cách của anh bà làm mẹ không hiểu hết cũng phải hiểu tám phần, khi Lý Khôi Vĩ đã muốn thì chẳng ai ngăn cản được.

Lý Khôi Vĩ bật cười, tay gõ gõ lên mặt bàn:

- Vậy thì còn phải xem bề trên đấy là người

như thế nào nữa.

Lúc này Keith đã đợi sẵn từ bên ngoài đi vào, tay cầm theo tập tài liệu khá dày. Keith đưa đến cho anh, Lý Khôi Vĩ cầm lấy lật ra từng trang một. Lý Bắc nhìn anh mà cau mày có linh cảm không tốt. Dạo gần đây ông ta liên tục gặp xui xẻo, các mối làm ăn luồn lách để có được liên tục gặp trở ngại không thành công. Lý Bắc liền biết có người muốn hãm hại mình nhưng ông ta lại không tìm thấy một chút manh mối nào cả.

- Chú hai à, muốn ăn vụng phải biết chùi mép chứ. Chú xem, chú ăn thế nào mà để quanh miệng còn dính đầy vụn bánh thế này?

Lý Khôi Vĩ vừa nói vừa đứng lên, đi đến gần chỗ ba mình. Anh đưa nó ra, ông Lý nhăn mày nghi ngờ nhìn Lý Bắc một cái rồi đón lấy, đôi mắt đầy nếp nhăn lướt qua những dòng chữ trên đấy. Chưa đầy hai phút sau, ông Lý đã nổi giận:

- Cái này là cái gì?

Ông Lý quăng nó đến trước mặt Lý Bắc, trong ánh mắt là ngọn lửa giận không cách nào dập đi được.

Lý Bắc đọc một chút liền sửng sốt, bối rối nói:

- Không phải, em không có làm những việc này, có người muốn hãm hại em

- Hãm hại là hãm hại thế nào, chứng cứ rành rành ra đó chú còn muốn chối cái gì nữa?

Lý Khôi Vĩ mang theo ý cười mà nói, nhìn Lý Bắc giống như con cá đã dính câu đang vùng vẫy để thoát ra mà trong lòng anh đầy vui sướng. Lý Bắc đỏ cả mắt, ánh mắt nhìn vào anh như muốn băm ra thành ngàn mảnh.

- Là mày muốn hại tao, thằng oắt con này

- Đều là người nhà tôi hại chú thì tôi được cái gì.

Anh bật cười nói, ông Lý ngồi bên cạnh thở dài.

- Anh tin chú, nên giao công ty cho chú để chú có thể giúp đỡ thằng Vĩ nhiều hơn. Nhưng chú lại làm cái trò gì đây? Phù sa không chảy ruộng ngoài, cho dù hôm nay thằng Vĩ nó không đưa ra thì anh cũng biết thời gian qua chú làm cái gì.

Ông Lý nói mà mang theo tức giận cùng thất vọng. Ông mong rằng người em trai này có thể sớm tỉnh ngộ ra nhưng có lẽ ông đã lầm.

Bởi vì tham lam vốn dĩ là bản chất của con người.

Lý Bắc nhìn biểu hiện của anh trai liền biết mình đã bại lộ, liền sợ hãi đi đến bên cạnh ba Lý mà quỳ xuống cầu xin:

- Anh cả, anh hãy tha thứ cho em, nhưng những thứ này em thật sự không có làm, trong lòng em anh vẫn là một người để em hướng tới.

Lý Khôi Vĩ lần này lại càng cười lớn hơn nữa, từ trên cao mà nhìn xuống trong ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Lý Bắc ngước lên nhìn anh, không thể giấu được sự hận thù trong ánh mắt của ông ta. Anh nhướn mày, môi nhếch lên và nói:

- Giấy trắng mực đen mà ông còn chối, đừng có đem người khác ra làm lá chắn như vậy.

Anh sải bước vòng qua bên chỗ ông ta, từ bên trên nhìn xuống:

- Dù có là Phật tổ cũng chẳng cứu được ông..

Đôi lời của tác giả:

Nhớ mọi người:(

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện