Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Đều đã ổn


trước sau

Ngày hôm sau tỉnh dậy Đại Ngọc thật sự đã hối hận vì bản thân đã xúc động mà trêu ghẹo anh. Cô lật người nằm nghiêng qua tay xoa xoa cái eo vừa đau vừa mỏi, cả người không có tí sức lực nào. Từ phía sau áp tới một bức tường thịt ấm áp, cánh tay đêm qua làm loạn trên người cô vòng qua kéo cô về phía sau. Cô giật mình hét nhỏ một tiếng, anh còn đang ngáy ngủ nói:

- Đêm qua còn chưa mệt hay sao mà nay dậy sớm vậy em?

Vì mắt không nhìn thấy nên cô không biết hiện tại là mấy giờ, mặt trời đã lên cao tới đâu rồi. Đại Ngọc mò mò tay xuống vỗ vào cánh tay rắn chắc của anh, khẽ nói:

- Mấy giờ phải đến bệnh viện vậy?

Lý Khôi Vĩ còn chưa ngủ đủ có chút cáu kỉnh, anh với tay lấy điện thoại đặt ở trên tủ bên cạnh mở lên xem. Xong lại vứt xuống chỗ cũ, chẹp chẹp miệng vài tiếng:

- Còn sớm, ngủ thêm chút đi

- Anh mệt lắm à

...

Anh xoay người cô lại, sau cuộc chiến đêm qua anh tắm cho cô nên hiện tại Đại Ngọc chỉ mặc áo tắm rộng thùng thình. Lý Khôi Vĩ đưa tay kéo thắt lưng áo cô một cái khiến áo bung ra, anh đưa tay vào sờ sờ mọi chỗ khiến cô phải né đi.

- Muốn biết không?

- Không cần

Người nay sao mà vô sỉ đến vậy, cô chỉ là quan tâm anh nên hỏi han thôi mà việc gì phải động tay động chân chứ. Lý Khôi Vĩ càng sờ càng thích, da thịt của cô lúc nào cũng mát rượi, người như anh ưa cái mát lại càng thêm phần yêu cô hơn. Hận không thể dính lấy Đại Ngọc cả ngày từ sáng tới tối ấy chứ.

Anh hôn lên đỉnh đầu cô, giọng hơi khàn nói:

- Nếu không ngủ được thì có thể làm một hai lần nữa, coi như giãn gân cốt

Cút.

Đến khi cả hai tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên đến đỉnh núi. Hai người cùng nhau ăn sáng anh anh em em một lúc rồi mới đến bệnh viện. Đại Ngọc lúc này lo lắng đứng ngồi không yên, quên đi cả cảm giác đau eo ban nãy. Bạch Vĩ An cũng có mặt hôm nay, giúp cô hoàn tất thủ tục. Hắn đứng cạnh cô, nghiêng đầu nhìn một chút rồi nói:

- Không cần sợ, ngủ một giấc dậy là xong rồi.

- Lúc anh ngủ sẽ có người cầm dao kéo đứng kế bên à?

- Không nhưng tôi có đặt dao dưới gối

Có bệnh.

Lý Khôi Vĩ có việc nên đã đi ra ngoài nghe điện thoại, cô để ý dường như hôm nay số cuộc gọi anh nhận cũng tăng lên gấp mấy lần. Cô biết anh hiện tại rất bận khi mà nội bộ đã rối loạn cả lên, vậy mà anh còn dám bay về đây với cô và chỉ đạo gián tiếp như thế, hiệu quả công việc sẽ không cao. Nhiều lần cô muốn khuyên anh rằng hãy về giải quyết việc gấp đi đã, cô ở đây không vội nhưng lời đến miệng lại không thể nói ra được.

Cánh cửa bị đẩy vào, Lý Khôi Vĩ sải đôi chân dài của mình vào trong trên tay còn cầm theo ly cacao nóng không biết vừa mua ở đâu. Anh vẫn còn đang nói chuyện điện thoại dùng tiếng Đức để nói khiến cô nghe không hiểu gì, chỉ xoay đầu về hướng phát ra giọng nói của anh mà thôi. Nhưng khác với cô, người còn lại trong phòng lại hiểu những gì anh đang nói. Bạch Vĩ An nhìn anh trong mắt tràn ngập ý cười. Anh trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói tạm biệt với đối phương và cúp máy.

- Anh có mua cacao nóng cho em

Lý Khôi Vĩ nhẹ nhàng đặt ly cacao còn bốc khói vào tay cô, còn dặn dò từ từ rồi uống sợ cô làm mình bỏng. Vĩ An nhìn một màn này thì cảm giác chua lại tràn ngập trong lòng. Hắn hừ hừ:

- Ở đây có tận hai người mà chỉ mua một ly, thiên vị quá đi?

- Kiếm bạn gái rồi kêu cô ta mua cho mà uống.

Anh liếc hắn một cái ngồi xuống cạnh Đại Ngọc, khóe môi cô cong lên. Từ từ đưa ly lên gần môi, nhấp một ngụm nhỏ và vị ngọt lan ra cả khoang miệng.

- Hơi ngọt

- Ừm

Lý Khôi Vĩ vuốt lại mái tóc có chút loạn của cô. Đại Ngọc hơi nghiêng về phía anh, nhỏ giọng như mèo con kêu:

- Cảm ơn anh

Một tiếng cảm ơn này như muốn lấy mạng anh, Khôi Vĩ híp mắt lại đáp một tiếng. Bạch Vĩ An bỏ qua màn cơm chó này, nhìn đồng hồ rồi dặn dò cô một chút rồi đi ra ngoài. Lần nay Đại Ngọc làm phẫu thuật hắn đặt nhiều tâm tư, chuẩn bị chu đáo khiến cả quá trình không hề có trục trặc gì đến cả bác sĩ cũng do chính hắn cùng Lý Khôi Vĩ cùng nhau chọn ra. Tìm người có tay nghề lâu năm, tốt và trong hồ sơ không có vết xước nào, chỉ cần có dù nhỏ cũng bị Lý
tổng bỏ qua một bên.

Hắn cũng là cùng Đại Ngọc lớn lên, nhìn cô như thế trong lòng cũng khó chịu. Cũng chẳng biết từ khi nào hắn đã xem Đại Ngọc là cô em gái nhỏ mà đối xử.

Nửa tiếng sau Đại Ngọc cũng được đưa vào phòng phẫu thuật, trái ngược với vẻ lo lắng ban nãy cô bình tĩnh theo y tá cùng Vĩ An đi vào còn anh thì từ phía sau nhìn theo tấm lưng của cô. Ngồi ở dãy ghế trước phòng phẫu thuật, anh thất thần nhìn vào cánh cửa đã được đóng kín kia.

Chỉ cầu mong mọi chuyện suôn sẻ.

Anh tin tưởng vào Bạch Vĩ An và càng tin tưởng vào bản thân Đại Ngọc, cô sẽ vượt qua được.

Trong bốn giờ đồng hồ trôi qua là từng giây từng phút anh dạo bước ở địa ngục, sắc mặt tối sầm cực kì không tốt. Cô ở trong kia nằm trên bàn mổ, mê man ngủ vì thuốc mê còn anh ở ngoài này thì chịu những nỗi thống khổ ập tới. Trong khoảng thời gian này anh thật sự sợ hãi, lần đầu tiên anh nghi ngờ về quyết định của mình. Tất cả những tự tin bấy lâu như bờ đê bị sóng đánh vỡ.

Lý Khôi Vĩ sợ rằng bản thân lại đưa Đại Ngọc vào con đường sống không bằng chết.

Keith cũng đứng bên cạnh anh từ lúc cô vào phòng phẫu thuật được hai tiếng. Hắn ta nhìn thấy Lý Khôi Vĩ suy sụp theo thời gian, nhìn thấy đôi mắt sâu không đáy của anh tối đi, lông mày thỉnh thoảng lại nhíu lại.

Hắn nghĩ, Lý Khôi Vĩ yêu Đại Ngọc biết nhường nào

Là thân cận của anh, hắn ta biết những việc anh làm cho cô gái anh yêu và có những việc anh làm mà hắn chưa từng biết. Nhưng với những việc hắn biết cũng đủ chứng minh rằng, sợ sau này Lý Khôi Vĩ chẳng thể yêu ai nữa.

Bởi vì anh đã yêu Đại Ngọc sâu đậm tựa như đã ngàn kiếp.

Và sau bốn tiếng đi trên sợi dây mỏng, cánh cửa kia cũng được mở ra. Lý Khôi Vĩ như lò xo đứng bật dậy, trên mặt là vẻ căng thẳng cực độ.

Bạch Vĩ An đi ra trên người còn bộ đồ chuyên dùng để phẫu thuật, nửa mặt bị che đi bởi khẩu trang y tế. Hắn đi đến nhìn anh, nhìn chăm chăm khiến Lý Khôi Vĩ càng thêm hỗn loạn.

- Sao không nói gì?

Anh cau mày thật chặt, tim như ngừng đập đợi câu trả lời. Bạch Vĩ An chiều cao không lệch với anh nhiều, hắn dời mắt nhìn Keith cũng đang căng thẳng theo đứng cách không xa.

- Nói mẹ ra đi, rảnh lắm à?

Lý Khôi Vĩ cáu kỉnh, thiếu điều muốn đánh người đến nơi. Đúng lúc này vị bác sĩ phụ trách mổ chính đi ra thấy hai người họ giằng co như thế, nói:

- Cuộc phẫu thuật rất tốt, chỉ là bệnh nhân có chút yếu được đi vào phòng hồi sức rồi.

Anh nghe đến đây lông tóc dựng hết cả lên, như nào là có chút yếu? Lại còn phải nằm phòng hồi sức rồi?

Bạch Vĩ An nhìn anh chuẩn bị nổi điên chụp bác sĩ kia lại thì đã bảo người đó rời đi trước, ngược lại chính mình cản anh. Hắn nói:

- Để cho anh ta nghỉ ngơi, muốn gì thì hỏi tao đây.

- Thế nào là có chút yếu?

- Sức khỏe có chút vấn đề nhưng không cần quá lo lắng, trở về tịnh dưỡng là lại khỏe như vâm chạy deadline phà phà.

Nhìn bộ dạng muốn lật bệnh viện lên của anh, Bạch Vĩ An nhoẻn miệng cười:

- Lâu lắm rồi mới nhìn thấy được bộ dạng này của mày.

Hớt hải hoảng hốt.

Lý Khôi Vĩ chửi hắn là đồ thần kinh xong quay người đi tìm Đại Ngọc đã được đẩy qua phòng hồi sức. Bạch Vĩ An nhìn theo bóng lưng của bạn mình, không nhịn được tặc lưỡi một cái.

Lý Khôi Vĩ chết thảm trong tay Đại Ngọc rồi.

Đại Ngọc nằm trong phòng hồi sức thêm hai giờ đồng hồ rồi được chuyển qua phòng bệnh vip, anh lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Theo lời bác sĩ phụ trách thì cô sẽ tỉnh lại nhanh thôi, mắt hiện tại cũng chưa nhìn được rõ cần theo dõi thêm vài ngày nữa.

Ngồi cạnh giường bệnh nhìn cô còn đang mê man, mắt nhắm chặt anh liền đau lòng như cắt. Cầm lấy tay cô hôn lên lòng bàn tay, anh thì thầm:

- Em làm tốt lắm

Cảm ơn em vì đã cố gắng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện