Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 25: Anh là quân tử


trước sau

Cả đêm đó Lý Khôi Vĩ ôm lấy cô từ phía sau, nhốt trong lòng ngực ấm áp. Anh ngủ say, tiếng thở nhịp nhàng và cả mùi bạc hà trộn lẫn với mùi thuốc lá khiến cô có cảm giác an toàn hơn hẳn. Nhưng ngược lại với anh, Đại Ngọc lại ngủ không ngon giấc..

Khi nãy anh ôm cô vào lòng, mặc cho cô khóc ướt đẫm cả áo, mặc cho cô có đẩy anh, đánh anh thì anh vẫn ôm chặt cô. Lý Khôi Vĩ anh nói rằng: " Anh xin lỗi, do anh không tốt. Đại Ngọc em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm "

Đại Ngọc dường như không nghe thấy gì cả, chỉ có thể vùi mặt vào áo anh. Cô cố gắng kiềm nén lại tiếng khóc của mình, cô có thể cảm giác được cả người đang run lên. Lúc đó dường như anh đã sợ hãi, bởi anh chưa từng thấy bộ dạng này của cô bao giờ cả. Nhưng anh chỉ có thể ôm thật chặt rồi vuốt lưng cô: " Đại Ngọc, không sao cả, em không thích anh cũng không sao cả. Anh yêu em là được rồi "

Đại Ngọc cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ biết khi giật mình dậy thì xung quanh tối om chỉ có tiếng thở nhịp nhàng bên cạnh. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, cô vừa nằm mơ thấy mấy cảnh máu me kinh dị. Lần nào cũng thế, chỉ cần đến đây lại gặp những giấc mơ này..

Cô khát khô cả cuống họng, muốn đi tìm nước uống. Lại cảm giác được người bên cạnh đang ngủ rất say nên cô không muốn đánh thức nên từng hành động đều rất nhẹ nhàng. Nhưng khi vừa gạt cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình thì người bên cạnh đã tỉnh giấc:

- Em muốn đi đâu?

Việc Lý Khôi Vĩ tỉnh dậy làm Đại Ngọc giật mình, chẳng phải anh đã ngủ rất sâu rồi sao?

Giọng anh có phần cảnh giác, giống như sợ rằng chỉ cần anh ngủ say một chút, chỉ cần anh buông lỏng một chút thì cô sẽ chạy trốn vậy. Lý Khôi Vĩ ngồi dậy bật đèn lên xong anh quay nhìn Đại Ngọc. Cô im lặng, dưới ánh đèn ngủ khuôn mặt anh càng thêm quyến rũ. Mái tóc rối rũ xuống, đôi mắt sắc sảo như lưỡi kiếm, hàng lông mi khiến con gái phải ghen tị. Thật, cô đúng là ghen tị với sắc đẹp của người này. Nhất là làn da, làm thế nào mà da anh còn đẹp hơn cả cô kia chứ?

- Sao vậy? Đổ mồ hôi nhiều quá..

Lý Khôi Vĩ nhìn trán cô ra nhiều mồ hôi liền nhíu mày, anh đúng là đã ngủ nhưng độ cảnh giác thì rất cao. Nhất là đối với Đại Ngọc. Anh lau mồ hôi cho cô, nhìn đôi mắt sưng đỏ kia thì khuôn mặt lại càng nhăn nhó. Cô đưa tay vuốt nhẹ lông mày anh, cố làm cho nó thẳng lại.

- Em không ngủ được sao?

Anh thôi không nhíu mày nữa, lo lắng hỏi.

- Định đi uống nước, anh ngủ đi, em uống xong rồi quay lại.

Cô định ngồi dậy đi tìm nước, thì đã thấy Lý Khôi Vĩ bước ra khỏi giường trước cô rồi. Ngồi trên giường nhìn theo tấm lưng trần, người đàn ông này không sợ lạnh thì phải. Mặc dù trong phòng có máy sưởi nhưng đã vào đông rồi, không mặc áo như thế mà đi lung tung không sợ bệnh sao? Hay là anh nóng?

Nghĩ tới đây cô mỉm cười, chắc là vậy rồi. Lý Khôi Vĩ đặc biệt rất ghét mùa hè, anh ghét cái nóng bởi thế thời gian khi ở Việt Nam anh luôn miệng than vãn bởi khí hậu nóng bức ở đó. Chỉ cần có cơ hội lại chui tọt vào trong phòng có điều hoà. Ngược lại với người ưa cái lạnh như Lý Khôi Vĩ, Đại Ngọc thích ấm áp hơn. Cô không phải không chịu nỗi cái lạnh, chỉ là không thích sự lạnh lẽo đó. Nhất là trong những năm gần đây, chỉ cần tới mùa đông thì tâm tình cô đặc biệt đi xuống.

Đại Ngọc không phải không thích mùa đông, chỉ là cô không thích trải qua sự lạnh lẽo đó một mình. Mà lúc này đây, người đó đã quay lại vào mùa đông... Có lẽ cô sẽ thích mùa đông, sớm thôi..

Lý Khôi Vĩ quay lại với một ly nước ấm và một cái bánh ngọt. Cô nhận lấy uống sạch, sau khi dòng nước ấm chảy vào xoa dịu cổ họng thì đã tốt hơn rất nhiều. Anh đưa cô cái bánh, cô lắc đầu:

- Em ăn không nỗi, không đói

- Hai ngày không ăn uống, còn bò về tới đây được anh cũng nể phục em đấy. Trong tủ lạnh chỉ còn mấy cái này thôi, ăn rồi ngủ một chút nữa anh đưa em đi ăn sáng.

Lý Khôi Vĩ bỏ cái bánh lại rồi cầm cái ly rỗng bước đi, Đại Ngọc đành ngoan ngoãn ăn bánh. Vừa ăn xong lại
thấy trước mắt có ly sữa nóng:

- Uống vào sẽ dễ ngủ hơn

Được rồi, đại ca này, em không phải là heo!

Vậy là sau khi bị ép buộc, cô đành uống hết. Sau đó đương nhiên là đi vệ sinh..

Khi mà tất cả mọi việc xong, cả hai cùng trở lại giường ngủ. Lúc này cô cũng mệt mỏi nhưng vẫn cảnh giác con hồ ly nằm bên cạnh. Ban nãy là cô ngủ quên nên mới để anh ta ôm lên giường, giờ cô cũng tỉnh táo đôi phần rồi nên lập tức tránh xa.

Nhìn người kia ban nãy còn nằm gọn trong vòng tay giờ đã lẩn tránh vào trong góc giường, Lý Khôi Vĩ thấy hụt hẫn. Cô càng nằm sát vào góc giường thì anh càng nằm sát người cô. Đến khi trước mặt là vách tường, Đại Ngọc.....

- Lý Khôi Vĩ..

- Ừm.. - Anh trả lời một cách lười biếng

- Giường không phải bé lắm, có thể dịch ra một chút không?

Nếu không cô có thể lập tức tình nguyện đổi phòng khác, dù gì khu nghĩ dưỡng này chỉ phục vụ cho bang, còn lắm phòng để cô chọn!

- Đại Ngọc

- Ừ?

- Em mà nhích thêm một cái nữa, anh lập tức " ăn " em

-..........

Lý Khôi Vĩ đưa tay kéo cô vào lòng, ôm lấy từ phía sau. Anh vùi mặt vào cổ cô, đặt nụ hôn lên đó. Xong đầy ám muội nói:

- Dù gì tình trạng này của em không thể đánh lại anh, mà có trong tình trạng khoẻ mạnh cũng không đánh lại. Cho nên ngoan ngoãn mà ngủ đi, không thì chúng ta có thể vận động một chút rồi ngủ cũng không sao. Anh không ngại đâu..

Anh không ngại thì bà đây biết ngại, biết ngại hiểu chưa?

Lý Khôi Vĩ ôm cô ra giữa giường, đưa tay tắt đèn. Cả căn phòng lại chìm vào bóng tối. Khoảng mười phút sau cô vẫn không chợp mắt được, trong lòng vẫn có gì đó thấp thỏm không thôi, cứ nhắm mắt lại một chút rồi lại mở ra. Anh có thể cảm giác được điều đó, đưa tay xoay người cô lại. Đại Ngọc bị hành động này làm cho bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã nhận ngay nụ hôn cháy bỏng từ anh.

Anh đưa tay ôm chặt cô, bàn tay mon men chạy vào bên trong áo, cảm nhận da thịt của cô. Đại Ngọc hốt hoảng vừa định há miệng kêu lên thì anh đã ngay cơ hội đó chui vào miệng cô. Lưỡi anh một con rắn, ăn sạch mọi thứ. Anh có thể cảm nhận được vị sữa còn đọng lại, có thể cảm nhận được sự mềm mại ngại ngùng ở cô..

Nụ hôn kéo dài đến khi cô không thể thở nỗi thì anh buông tha. Đại Ngọc cảm thấy mặt mình bị thiêu cháy, thở hổn hển vùi mặt vào hõm vai anh.

Tên khốn này dám giở trò với chị!

Lý Khôi Vĩ bật cười, sau đó hôn lên mái tóc cô:

- Đại Ngọc, em ngủ đi, không sao đâu có anh ở đây rồi..

Đại Ngọc tiếp tục làm con đà điểu không ngẩng mặt lên, cô thích mùi bạc hà trên người anh, cảm giác rất thanh, làm dịu đi những tâm tư phức tạp trong lòng cô. Lý Khôi Vĩ vẫn không đặt tay ra khỏi da thịt cô nhưng không dám tiến vào sâu thêm. Bởi anh sợ làm trúng vết thương của cô, người cô bây giờ chỗ nào cũng có thì biết đường nào mà lần? Vậy là sau khi đắn đo hồi lâu, anh đành cắn răng rút bàn tay hư hỏng ra rồi choàng ra phía sau, vỗ vỗ nhẹ lưng cô.

Sau đó Đại Ngọc dần chìm vào giấc ngủ sâu, anh nhìn cô thoải mái ngủ trong lòng mình thì không khỏi thở dài. Được rồi, thật ra Lý Khôi Vĩ cũng có ý nghĩ xấu xa một chút. Nhưng làm sao mà không nghĩ được?

Đường đường một người như Lý tổng búng tay một cái là có người mẫu, diễn viên, minh tinh sẵn sàng phục vụ anh. Mà nay anh phải nén nhịn, nén nhịn, nén nhịn..

- Không thể tin được có ngày mày lại có thể kiên nhẫn đến thế...

Anh lẩm bẩm, không khỏi có chút tự hào về bản thân. Lý Khôi Vĩ anh là quân tử, không thể ỷ mạnh hiếp yếu được. Chi bằng đợi cô hồi phục rồi sau đó..

Vậy là một đêm trôi qua, một người ngủ thật say còn một người thì trằn trọc cả đêm để suy nghĩ về những thứ không đứng đắn.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện