Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 29: Đôi giày tây đen và mẩu thuốc lá


trước sau

Khi mà quay trở lại thì nét mặt Đại Ngọc đã khôi phục lại như không có chuyện gì xảy ra, Bạch Hạ Băng thì vẫn như tảng băng ngàn năm làm cho người ta không nhìn ra được cảm xúc. Nhưng vừa ngồi xuống thì Đại Ngọc đã lấy khăn giấy chùi lớp son, lực rất mạnh khiến môi đỏ ửng lên. Lý Khôi Vĩ ngồi cạnh chau mày nhìn cô không nói.

Thức ăn cũng đã dọn lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Có điều Lý Khôi Vĩ trầm mặc hơn, đa phần là ngồi nghe rồi gắp thức ăn cho cô. Đại Ngọc không ngăn hành động của anh, phối hợp ăn rất nhiệt tình.

Đại Ngọc tối nay ăn rất nhiều, không hiểu sao mặc dù trước đó cô không cảm thấy đói tí nào. Lý Khôi Vĩ ngồi cạnh chau mày, ăn như thế này chắc chắn một lát sẽ không tiêu nỗi. Nhưng anh lại không cản, chỉ để cho cô ăn thoả thích.

- Ăn nhiều như thế không sợ vỡ bụng à?

Trương Quy Hoàng bật cười, Đại Ngọc bĩu môi đáp:

- Anh trai, đừng khinh thường sức ăn của con gái. Em gái anh hồi trước cũng không phải vừa đâu nha~

- Sao cứ thích lôi tao vào?!

Bạch Hạ Băng đang ăn mì Ý bất mãn nói, Trang Hoàng Nhật tiếp lời:

- Không sao, ăn nhiều mập lên sẽ tốt!

Bạch Hạ Băng trừng mắt nhìn chồng, muốn biết vợ anh thành heo à?

- Con gái ốm quá không đẹp, hai người nên ăn nhiều một chút

Lý Khôi Vĩ tán thành với ý kiến của Trang Hoàng Nhật, vừa nói vừa gấp một miếng sườn bỏ vào chén cô. Đại Ngọc nhìn anh một cái không nói gì, tiếp tục ăn.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng không ai phản ứng. Bạch Hạ Băng thấy bốn người còn lại không ai động đậy liền nhắc:

- Điện thoại của ai kìa?

Ba người đàn ông lắc đầu, tiếng chuông điện thoại của mình đương nhiên vừa reo sẽ biết chứ. Còn Đại Ngọc thì cô làm gì có điện thoại để mà reo?

Đại Ngọc cắn miếng sườn làm nước sốt dính lên khoé miệng. Anh lấy khăn giấy đưa cho cô, Đại Ngọc nhận lấy, anh chần chừ rồi hắng giọng:

- Điện thoại của em

- Làm gì có......

Đại Ngọc khựng lại, bởi tiếng chuông điện thoại cô nghe rất rõ. Lau tay rồi lục trong túi xách, một cái điện thoại từ trên trời rơi xuống nằm trong túi của cô.

-.....

- Đến cả điện thoại của mình cũng không nhớ, Đại Ngọc có phải em té xong nên bị ngốc luôn không?

Trang Hoàng Nhật trêu chọc khiến mọi người bật cười. Đại Ngọc không thèm để ý đến anh ta, nhìn vào màn hình một hồi rồi ngước lên:

- Em ra ngoài nghe cái

- Không cần đâu, đều là người nhà cả không ai để ý đâu....chân bị thương tránh cử động nhiều!

Lý Khôi Vĩ nói thế, mọi người cũng không phản đối gì. Đại Ngọc thuận theo rồi bắt máy:

- Alo

- Trần Đại Ngọc? - Là giọng nam

- Anh là...

Vừa nghe cô xưng là anh thì mắt Lý Khôi Vĩ sáng quắc lên, tên nào lại tìm cô vào buổi tối thế này?

- Alex đây!

À, Alex sao.... Alex!?

- Có chuyện gì sao?

Alex đang đảm đương vị trí thư kí của cô, rất khó khăn mới nhờ vả được vị này. Thật ra ban đầu vị trí này là của anh ta nhưng Bạch Minh Phong lại đem cô bỏ vào thế nên Alex vẫn tiếp tục làm thư kí cho ông Bạch.

- Em đang bận sao, nếu vậy thì sáng mai tôi sẽ gọi lại?

Alex nghe được tiếng nói chuyện, tiếng va chạm giữa kim loại và thuỷ tinh. Đại Ngọc nhìn mọi người một cái, sắc mặt bình tĩnh đáp:

- Không sao, anh nói đi!

- Ai vậy?

Bạch Hạ Băng nhìn nét mặt của Lý Khôi Vĩ đen còn hơn than đành hỏi giúp anh. Đại Ngọc nhìn thần mặt đen bên cạnh một cái, rồi trả lời Hạ Băng:

- Đồng nghiệp

Đồng nghiệp? Nghe xong câu trả lời này Lý Khôi Vĩ nhếch môi, đồng nghiệp đéo gì mà gọi giờ này? Bộ muốn tâm sự công việc xuyên đêm à?!

- Em đang ở cùng Hạ Băng à? - Alex bên kia nghe tiếng của Hạ Băng

- Anh muốn nói về công việc? - Đại Ngọc hỏi lại

- Ừ! Tài liệu OO tôi tìm không thấy, tổng giám đốc nói gọi cho em.

- À, cái đó...

Cô khựng lại, dù gì cũng là tài liệu mật nên nói ở đây không tiện. Dù sao Đại Ngọc tính tình cẩn thận, cô theo Bạch Minh Phong đã lâu nên anh ta tin tưởng cô, tài liệu mật đều do cô sắp xếp cả. Đại Ngọc đứng lên, nói với mọi người:

- Ở đây nói không tiện, mọi người tiếp tục ăn đi!

- Sợ tụi anh nghe rồi hại Bạch Minh Phong sao?

Trương Quy Hoàng bật cười, mấy chuyện công việc đúng là không tiện nói ra ở nơi thế này. Dù gì trên thương trường, mấy mối quan hệ anh em bạn bè cũng không thể dùng tới được.

- Mấy người là cáo thành tinh cả rồi, cẩn thận vẫn hơn!

Nói rồi cô bước ra ngoài nghe điện thoại, một mình đi có hơi loạng choạng một chút. Đại Ngọc vừa ra ngoài, Bạch Hạ Băng lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó. Rất nhanh điện thoại của Lý Khôi Vĩ đã reo lên, tin nhắn đến.

Anh thấy người gửi là Bạch Hạ Băng liền nhướng mày, nhìn cô ta một cái. Hạ Băng cũng nhìn anh, ra hiệu đọc tin nhắn. Mà cô nàng không để ý ông chồng ngồi bên cạnh, mấy chốc đã cảm giác được trên đầu có cảm giác đau đau.

- Đau, làm cái gì đấy?

Bạch Hạ Băng ôm đầu, nhìn ông chồng của mình. Trang Hoàng Nhật nhéo má cô, kéo kéo ra:

- Làm cái gì hả? Anh thích thì làm, em có ý kiến?

- Đừng có bạo lực gia đình, anh ba mau xem anh ta kìa!

Bạch Hạ Băng kéo ghế qua ngồi sát vào Trương Quy Hoàng, lấy anh ta làm lá chắn. Đương nhiên anh trai thấy em gái dựa dẫm liền tự hào, nhìn em rể:

- Làm gì đấy? Đừng có mà động đậy tay chân với em gái của tôi!

- Em mau quay lại đây! - Trang Hoàng Nhật nói

- Em thích thì ngồi, anh có ý kiến? Hậu phương vững chắc, tối nay anh về một mình đi, em ở lại với anh trai!

Và thế là đã nổ ra một cuộc chiến giữa ba người. Mà Lý Khôi Vĩ lúc này không tham gia vào, đang chăm chú xem video mà Hạ Băng gửi. Chính là cảnh Đại Ngọc và Hồng Quân khi nãy, thật ra Bạch Hạ Băng đứng nép mình trong góc tối quay lén lại. Lý Khôi Vĩ vừa xem mà gân xanh trên trán nổi lên, à tên khốn này dám đụng vào người của ông à? Chán sống, chán sống...

Đến khi xem đến cảnh Hồng Quân bị cô nâng đầu gối ngay "người anh em" thì Lý Khôi Vĩ nở nụ cười mãn nguyện. Mà ba người kia đang cãi nhau thì thấy Lý Khôi Vĩ ngồi một mình như tên ngốc thì rùng mình. Có khi nào người này bị Đại Ngọc bỏ lơ nên phát điên rồi không?

Mà đúng lúc này Đại Ngọc đi vào, Bạch Hạ Băng biết lý do vì sao nên liền lên tiếng nhắc nhở:

- Trở lại rồi? Tâm sự đến tây thiên chưa?

Lý Khôi Vĩ nghe liền tắt điện thoại cất vào túi, Đại Ngọc không nhìn thấy hành động kì lạ này. Anh đứng lên đỡ cô ngồi xuống, tâm trạng rất vui vẻ. Đại Ngọc nhướng mày khó hiểu nhìn anh, tên này lại làm sao đây?

- Con khỉ...

Còn chưa chửi hết điện thoại lại reo lên. Đại Ngọc nhìn màn hình, khoé miệng giật giật vài cái:

- Tin tình báo chạy nhanh đấy, anh hai mày gọi tới này!

Bạch Hạ Băng nghe thế mặt mày liền tái đi, xua tay nói:

- Đừng nói tao ở đây!

- Em lại gây ra rắc rối gì à? - Trương Quy Hoàng ngồi cạnh bật cười

- Hôm trước anh ấy mắng em, em tức giận mắng lại rồi chiến tranh lạnh

- Ken mắng em? Lâu rồi mới nghe việc này, lý do?

- Hôm đó đi làm trễ, vội quá không mặc áo khoác vừa vặn gặp anh ấy ở ngoài cửa, sau đó anh ấy gọi em lên phòng mắng một hồi. Hôm đó trời cũng không phải lạnh lắm, với lại chẳng phải ở trong công ty có lò sưởi sao, cớ gì lại mắng em?

Bạch Hạ Băng uất ức kể lại, Trương Quy Hoàng nghe xong không những không an ủi mà còn búng vào trán cô một cái:

- Mắng là đúng, đi làm trễ thì sao? Ở đó anh trai em làm chủ, ai dám trách phạt em? Sức khoẻ bản thân còn không biết sao? Mắng em là còn nhẹ, gặp anh là anh đã đánh em một trận rồi!

- Em đi làm trễ lúc nào sao anh không biết? - Ông chồng mặt đen hỏi

- Anh đi công tác lấy gì biết?

- Hay thật, đầu đông ra đường không mặc áo khoác, giỏi lắm!

-......

Được rồi, chọc vào thần mặt đen rồi.

Mà lúc này Đại Ngọc chần chừ hồi lâu mới bắt máy:

- Hi sếp!

- Ừ, chào - Bên kia trả lời

- Có việc gì sao?

- Đang ăn tối?

- Phải

- Với....

- Ăn với ah~

Đại Ngọc ngước lên nhìn, Bạch Hạ Băng bên kia sống chết lắc đầu. Cô nén cười, rõ ràng Bạch Minh Phong nghe tin từ Alex nên mới gọi đến, giờ còn giả vờ không biết nữa chứ. Cô không biết nói sao, mà lúc này Lý Khôi Vĩ đang cầm bàn tay còn lại của cô xoa xoa nắn nắn. Đại Ngọc nhìn anh một cái rồi nói:

- Đi ăn với Kino

Lý Khôi Vĩ nghe tên mình liền nhìn cô, Đại Ngọc chạm ánh mắt với anh một cái liền đỏ mắt quay sang chỗ khác. Bạch Minh Phong trong điện thoại khẽ cười:

- Tình cảm tốt nhỉ?

- Quá khen rồi - Cô trả lời

- Trần Đại Ngọc

- Vâng? - Gọi họ tên cô làm gì

- Tiền lương tôi chuyển vào tài khoản của em rồi nhưng tiền thưởng cuối năm thì... Tôi thích những người thành thật hơn

Tiền thưởng cuối năm nha~, rất nhiều đó. Bạch Minh Phong hào phóng, tiền thưởng cuối năm đủ để cô đi mua sắm càn quét đó!

Đại Ngọc bị lung lay, nhìn sang Bạch Hạ Băng. Bạch Hạ Băng vừa nhìn đã biết Đại Ngọc bị dụ rồi, liền đưa hai ngón lên. Gấp hai? Cô nói không ra tiếng, Hạ Băng đọc khẩu hình miệng liền gật đầu!

Được, cô theo!

- Ý Bạch tổng là sao? Trước giờ em vẫn luôn thành thật ah~

Đại Ngọc nói, lúc này Lý Khôi Vĩ nhìn cô một cái, bàn tay đang nắm tay cô dùng sức
bóp chặt khiến cô cau mày. Anh đan tay mình vào tay cô, tay còn lại gắp đồ ăn bỏ vào chén cho cô. Cái người này....

- Tiền lương những ngày em nghỉ vẫn tính

Đại Ngọc một lần nữa bị lung lay, lại tiếp tục nhìn Bạch Hạ Băng. Cô nàng cắn răng, đau xót bóp tiền gật đầu một cái rồi lại đưa hai ngón tay lên.

Được, cô theo!

- Thành thật, tuyệt đối nãy giờ em nói là thành thật!

- Tôi còn chưa nói xong..

Đại Ngọc im lặng đưa mắt nhìn Hạ Băng bên kia sắc mặt đã tái dần đi. Bên kia Bạch Minh Phong dường như đang hút thuốc, cô nghe thấy giọng cười trầm thấp:

- Tất cả nhân đôi, lập tức chuyển khoản!

- Kha Thảo Như, anh trai mày kiếm!

Cô theo, đương nhiên là theo!

Bạch Hạ Băng trừng mắt nhìn con bạn bị tiền làm mờ mắt, quá đáng. Đại Ngọc đưa điện thoại cho Hạ Băng, miệng cười toe toét.

Sau đó cô không quan tâm hai anh em nhà họ nói gì, chỉ vui vẻ ăn ăn. Lý Khôi Vĩ ngồi cạnh uống rượu, lâu lâu lại gắp thức ăn cho cô. Một lát sau Hạ Băng trả điện thoại cho cô với ánh mắt hình viên đạn:

- Anh ấy muốn nói chuyện với mày

- Ồ

Đại Ngọc cười làm hoà với cô bạn, nhận lấy.

- Còn chuyện gì sao sếp?

- Nghe nói em đang bị thương, có thể quay lại công ty được không?

- Không được!

Cô còn chưa trả lời thì Lý Khôi Vĩ bên cạnh đã nói. Đại Ngọc trừng mắt nhìn anh ta, liên quan gì đến anh! Lý Khôi Vĩ nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý.

- Alex không làm kịp sao? - Đại Ngọc mặc kệ anh

- Hai người hiệu quả sẽ cao hơn, em chỉ cần ở lại văn phòng thôi, Alex sẽ làm những việc khác - Bạch Minh Phong nói

- Chân em đi lại không tiện, đừng nhận! - Lý Khôi Vĩ ngăn cô

- Ngồi một chỗ thôi, không sao - Đại Ngọc nói

- Không được, vẫn phải đi vào thang máy, trưa đi ăn đủ thứ, không ai giúp em cả. Anh không đồng ý!

- Đừng có chen vào, em nói không sao chính là không sao!

Đại Ngọc nhíu mày nói, còn chưa kịp nói câu tiếp theo điện thoại đã bị Lý Khôi Vĩ lấy đi. Cô tức giận đánh vào vai anh một cái, quát:

- Em đang nói chuyện, anh làm cái gì vậy?

Lý Khôi Vĩ không đau, xem cái đánh của cô như đuổi ruồi. Anh nói với Bạch Minh Phong:

- Cô ấy không thể nhận được, chân không đi được!

- Không sao, có thể thương lượng được. Chỉ cần hoàn thành tốt thì chỗ làm việc không thành vấn đề - Bạch Minh Phong bật cười

-..... - Lý Khôi Vĩ suy nghĩ

Mà cô lúc này cứ nhảy lên nhảy xuống giành lại điện thoại, giành không được liền đánh anh. Mà sức cô không yếu, đánh cái nào thì nghe thấy đau cái đấy. Đến nỗi ba người còn lại phải xuýt xoa hâm mộ bản tính trâu bò của Lý Khôi Vĩ.

- Quả nhiên chỉ có Kino mới chịu được tính tình con bé này - Trương Quy Hoàng nói

- Nhìn thấy là biết đau rồi, nhỏ này ra tay thì không nương đâu - Hạ Băng gật đầu

- Nhiêu đó thì có là gì với cậu ta, lúc trước bị ngày nào cũng bị đánh bầm dập vậy mà tối nào cũng đi chơi được mà!

Trang Hoàng Nhật từng hợp tác nên biết khá rõ về Lý Khôi Vĩ. Con người của Lý Khôi Vĩ không đơn giản như vẻ ngoài đâu..

Lý Khôi Vĩ cúp máy trả điện thoại lại cho cô:

- Thứ hai anh ta gửi mail cho em, làm xong thì gửi lại cho anh ta là được

- Quản hơi bị rộng rồi đấy!

Đại Ngọc gằn từng chữ rồi cho đến cuối bữa ăn vẫn không để ý đến anh. Cô ăn đến căng bụng, may mà cái áo khoác che lại được. Bạch Hạ Băng bị Trang Hoàng Nhật vác về, xe của cô nàng thì do Trương Quy Hoàng lái về khu nghỉ dưỡng. Đại Ngọc không cần Lý Khôi Vĩ đỡ, tự mình đi ra xe, mở cửa xe ngồi vào. Anh nhíu mày không so đo tính tình của cô.

Nhưng cho đến khi về đến phòng, Đại Ngọc vào trước, Lý Khôi Vĩ vừa định đi vào thì bị cô đứng ở cửa chặn lại.

- Không cho anh vào?

Lý Khôi Vĩ khẽ cười nhưng điều này càng khiến cô thêm bực bội, mùi rượu từ người anh thoang thoảng lẫn với mùi bạc hà.

- Ở đây có rất nhiều phòng trống - Cô nói

- Giận anh?

- Ngủ ngon!

Tiếng đóng cửa " Rầm " một tiếng, Lý Khôi Vĩ cau mày khó chịu. Đại Ngọc đi tới nằm xuống giường lăn qua lăn lại, lăn đã rồi mới đi thay đồ rửa mặt.

Lúc thay đồ, cô cảm giác được vài vết thương bị nứt ra nên khi lau người bằng khăn ấm cô có cảm giác ran rát. Là do tên khốn Hồng Quân chứ không ai khác vào đây. Lý Khôi Vĩ khi đỡ cô vẫn luôn nhẹ nhàng cố không chạm vào vết thương nên cô không có cảm giác đau đớn. Mặc quần thun ngắn, cởi áo ra rồi chỉ mặc cái bralette đứng xoay xoay trước gương. Vì lau người nên thuốc cũng sớm trôi rồi, mà vết thương bị nứt lại nằm ở lưng vị trí cô không tự mình đụng được. Suy nghĩ một lúc rồi đành mặc kệ, mai nhờ Tuấn Kiệt bôi lại dùm.

Vì ban nãy ăn quá nhiều khiến Đại Ngọc hơi khó chịu trong người, đi tới mở tủ lạnh định tìm thứ gì đó có gas uống. Vừa mở ra đã thấy bên trong được lấp đầy thức ăn vặt. Đại Ngọc ngạc nhiên, cái đống này ở đây khi nào thế?

Cô cầm lấy một chai nước ngọt vừa uống vừa đi về phía giường. Lúc này mới nhìn sang ghế sofa thì thấy có quần áo để đó. Của anh sao? Cô nhảy lò cò đi tới lấy lên xem. Quả nhiên là của Lý Khôi Vĩ.

Bĩu môi rồi để lại, mặc kệ anh ta, cô không thèm để ý. Tính tình của Lý Khôi Vĩ, bị đuổi như thế chắc sẽ đi về rồi. Đại Ngọc mở laptop lên vào xem tin tức giải trí ban nãy, càng đọc càng cảm thấy nực cười.

- Con khốn này, mẹ nó dám dựa hơi người yêu bà mày...

Đại Ngọc lẩm bẩm chửi, cô hiểu Lý Khôi Vĩ. Anh ăn chơi nhưng rất có ý thức chẳng bao giờ để loại chuyện này xảy ra cả. Người yêu cũ của Lý Khôi Vĩ trước đây còn gọi cho cô khóc lóc nữa cơ mà. Đó cũng là lý do khiến cô chán ghét anh, anh có quá nhiều người đàn bà bên cạnh. Mà đây là điều cấm kị trong chuyện tình cảm, những mối quan hệ ngoài luồng, mập mờ, không rõ ràng, bla...bla

Cô không biết hiện giờ anh có còn những mối quan hệ này không, cô không muốn quản rộng như vậy. Nhưng không biết thì lòng sẽ đa nghi khó chịu, biết rồi thì sợ chống đỡ không nổi.

Đọc một hồi lâu cô tắt máy, lục trong túi xách lấy điện thoại ra. Có lẽ là anh đã mua cho cô, rất có tâm còn phục hồi lại số cũ nữa. Đại Ngọc lúc này mới để ý hình nền là một con mèo, mắt tròn xoe mập mạp. Cô nhướng mày cười cười, cái người này thật là ngu ngốc.

Nằm một lúc rồi cô ngủ quên mất. Đến nửa đêm bỗng giật mình dậy, cái bụng nhỏ của cô không thể tiêu nổi đống thức ăn ban nãy rồi. Khó chịu ngồi dậy, đi tới hộp tủ mà cô để đồ dùng y tế, lấy một viên thuốc giúp tiêu hoá nuốt vào. Cô xoa xoa mặt, đi tới bên giường cầm điện thoại xem giờ. Lúc mà cô về đến đây là khoảng 10 giờ, mà bây giờ là 12 giờ, là nửa đêm. Đại Ngọc nhíu mày, tên Lý Khôi Vĩ không gọi điện giải thích tiếp cho cô về việc của Nhã Vi?

Ô được thôi, đừng mong bà tha lỗi cho cưng!

Cô để điện thoại lên đầu giường, cầm chai nước ngọt uống. Có lẽ do đã nửa đêm nên mọi thứ đều im lặng một cách đáng sợ nên cô hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng động xung quanh. Hoặc là do tai cô quá thính nên có thể nghe thấy tiếng ai đó ngoài cửa?

Nghĩ đến đây cô hơi rùng mình, chọn đúng giờ để giật mình dậy thật đấy. Đại Ngọc lấy cây súng lục dưới gầm giường lên, chầm chậm đi tới cửa. Càng đến gần cô càng nghe rõ tiếng thở của ai đó, cả tiếng bật lửa nữa.

Đại Ngọc hít thật sâu, đưa mắt nhìn vào mắt thần ( lỗ nhìn qua cửa). Cô không thấy gì ngoài đôi giày tây màu đen và một đống mẩu thuốc lá. Cơ mà có hơi quen thuộc một chút nhỉ?

Cô giật mình, đừng nói là......

Nghĩ đến đây cô lắc đầu, không thể nào, anh ta là đại công tử đời nào lại ngồi đây như kẻ không nhà thế này? Khi mà xác định là con người, cô mới mở cửa ra định mắng cho một trận vì tội hù doạ người khác.

-.........

-..........

Người kia vừa nhìn thấy cô thì cười gượng, giọng khàn khàn nói:

- Sao còn chưa ngủ?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện