Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 31: Đồ độc tài


trước sau

Lý Khôi Vĩ được người ta nhắc đến là một người đàn ông thành đạt, luôn lịch sự và đối với phái nữ luôn hành xử đúng mực, anh đem đến cho đối phương một cảm giác dịu dàng khó dứt ra được. Anh có thể nở nụ cười nhẹ, một câu nói, một hành động, một cử chỉ cũng có thể cướp đi trái tim yếu ớt của phái nữ. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc, Lý Khôi Vĩ có thể ban cho bạn một nụ cười xinh đẹp nhưng nếu muốn nhìn thấy anh ta nổi giận thì phải xem vị trí của bạn trong lòng anh ta lớn đến mức nào. Từ khi bước ra ngoài xã hội, anh không bao giờ nổi giận với phụ nữ, vậy mà cái người cứng đầu trước mặt...

Lý Khôi Vĩ hung hắn cắn vào cổ cô, để lại dấu vết ở đó. Anh hôn ngậm lấy vành tai cô, cắn nhẹ khiến Đại Ngọc rùng mình. Di chuyển trên từng nấc thịt trắng mềm, để lại dấu hôn khắp nơi. Cô run nhẹ, hai tay bấu chặt vào lưng anh.

Anh vẫn cầm chặt bralette, chỉ cần đẩy lên là sẽ lộ ra bầu ngực đầy đặn trắng của cô. Đại Ngọc bị anh giữ chặt không thể phản kháng, cắn chặt môi dưới nhất quyết không mở miệng cầu xin anh tha thứ. Lý Khôi Vĩ ép cô phải đối mặt với mình, trong mắt hiện lên một tầng mây u ám:

- Đừng nghĩ anh không dám đụng vào em, chẳng qua là anh tôn trọng em mà thôi. Nói, những lời vừa nãy là em hồ đồ không suy nghĩ!

Vừa không thể chống cự, vừa bị anh mắng khiến cô vừa tủi vừa tức giận. Đại Ngọc trong ánh mắt vẫn lộ ra vẻ quật cường, cô bật ra tiếng cười khẽ như chế giễu anh mà cũng là đang chế giễu bản thân:

- Sao? Người con gái mà anh hết mực yêu thương nay đã không còn trong trắng nữa, thất vọng lắm sao? Ha, chẳng phải Lý thiếu không bao giờ đụng vào người đàn bà đã qua tay người khác sao? Rất tiếc, anh về trễ rồi. Thứ mà anh ngày đêm nỗ lực tìm kiếm chẳng qua là một người đàn bà đã qua tay người khác mà thôi...

- Em câm miệng! Được, em giỏi lắm. Hôm nay tôi chỉnh chết em, ngày mai tìm những người đã đụng vào em, một kẻ cũng giết không tha!

Nghe anh nói xong cô bật cười lớn hơn, ánh mắt giễu cợt nhìn anh:

- Vì một người như tôi, đáng sao? Không sợ đắc tội với người trong thiên hạ, không sợ bị người khác nói rằng Lý Khôi Vĩ chẳng qua chỉ là một thằng ngu, vì một con đàn bà rẻ tiền mà mù quáng sao?!

Lý Khôi Vĩ nắm chặt cằm cô, chỉ sợ thêm một chút lực nữa thì cằm cô sẽ vỡ vụn mất. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cô gằn từng chữ:

- Câm miệng, tôi không cho phép em tự hạ thấp bản thân như vậy! Trần Đại Ngọc, con mẹ nó em nhớ rõ cho tôi, chỉ cần là em cái gì tôi cũng dám làm. Em qua tay người khác thì sao? Tôi không quan tâm, chỉ cần là em thì tôi đều chấp nhận!

Nói xong anh đẩy mạnh cô xuống, hung hăn hôn cô. Đại Ngọc để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, trong lòng đang có cảm xúc dào dạt nổi dậy. Anh hút hết mật ngọt, cô có thể nếm được mùi rượu còn vươn lại trên lưỡi anh. Khi cô hé mắt thì thấy anh vẫn đang nhìn mình, trong ánh mắt hiện lên tình yêu mãnh liệt lẫn sự chua xót mà anh muốn gửi gắm đến cô. Càng hôn sâu càng tham lam, đôi tay tham lam cướp lấy bộ ngực đầy đặn không ngừng nâng niu. Cô vì hành động thô lỗ của anh khiến cho vết thương của cô trước đó đã nứt nay đã rách toạc ra không ngừng đau đớn. Đại Ngọc cảm giác dưới lưng truyền lên cơn đau rát không thôi, mắt đã sớm phủ một tầng nước mỏng.

Anh hôn lên cổ rồi dần dần di chuyển xuống xương quai xanh khẽ cắn nhẹ lên đó, môi nở nụ cười xấu xa. Cô " ah" một tiếng, hai mắt nhắm chặt lại. Lý Khôi Vĩ lúc này mới để ý đến cơ thể của cô, trên nước da trắng khắp nơi đều có dấu hôn tím tím xanh xanh anh để lại. Nhưng đây không phải vấn đề anh chú ý mà là cô đang run. Lý Khôi Vĩ giật mình, xoa mặt nhìn cô:

- Làm sao vậy? Mở miệng nói!

- Ha, chẳng phải muốn tôi lắm sao? Hôm nay tôi toại nguyện cho anh, tuyệt đối không phản kháng anh muốn làm gì thì làm.

Lý Khôi Vĩ nhíu mày vì lời lẽ cay nghiệt của cô, không hỏi nữa mà đưa tay ra phía sau lưng của cô. Ngay từ đầu anh đã để ý chỉ cần anh đụng vào lưng thì người cô lập tức phản ứng cứng đờ lại rồi từ từ mới thả lỏng. Tay vừa chạm vào lưng, người cô liền ưỡn lên tránh né. Một tay đè chặt eo cô xuống, một tay đưa ra sau lưng đỡ lấy.

- Nằm im, kẻ cứng đầu này

Anh bực bội quát, cô cắn chặt môi lắc mình không đồng ý. Đại Ngọc không muốn bị anh phát hiện, cô không muốn. Mà anh rất nhanh đã tìm đến được vết thương, tay vừa chạm tới đã hơi dính dính. Lập tức lật người cô lại không chút khó khăn, anh kiềm chặt hai chân cô, mắt chăm chăm vào tấm lưng trắng đã sớm bê bết máu tươi

- Mẹ nó, không biết mở miệng nói? Câm rồi? Trần Đại Ngọc, tôi hỏi em bị câm rồi sao? Vết thương bị rách ra cũng không biết nói, em có cái miệng chỉ để nói ra những lời lẽ chó chết như vậy thôi hả?

Lý Khôi Vĩ ngồi dậy kéo cô lên, xoay mặt cô lại quát lớn. Anh sẽ không đụng vào cô, ít nhất là vào bây giờ. Anh chỉ muốn dạy dỗ cô, cái gì nên nói, cái gì nên chọc vào. Vậy mà không ngờ người phụ nữ này cứng đầu mặc kệ anh tổn thương cô, cắn môi chịu đựng. Anh vừa thương vừa giận, chỉ muốn đánh cô một trận!

- Anh muốn làm thì mau làm đi, quát cái gì, tức giận cái gì? Trần Đại Ngọc này có sức chơi có sức chịu không rút lời, F*ck phí lời làm quái gì? Anh không dám động, tôi động!

Đại Ngọc giận quá mất khôn, không còn sự thông minh mưu mô thường ngày nữa. Trước mặt anh không ngại ngùng quỳ lên, tay cầm lưng quần run mạnh tuột xuống lộ ra quần lót màu đen. Vành mắt đã sớm đỏ ửng, Đại Ngọc cắn chặt môi dưới đến rỉ máu tiếp tục cởi bralette. Nhưng vừa cởi được nửa chừng thì đã bị anh ngăn lại.

- Con mẹ nó

Lý Khôi Vĩ nhìn cô chủ động cởi quần áo, nhìn thấy vành mắt đỏ ửng của cô liền một khắc đau lòng. Anh chửi một câu rồi tức giận bỏ ra ngoài, để cô ngồi đấy. Rầm một tiếng, Lý Khôi Vĩ biến mất sau cánh cửa. Đại Ngọc nhếch môi, tự giễu bản thân đang nhếch nhác. Cô nhắm chặt mắt lại, ngửa mặt lên không cho nước mắt chảy xuống. Cô chưa từng như vậy, chưa từng mệt mỏi như bây giờ. Không dám cử động mạnh, cô cảm giác chỉ cần động mạnh thì xương sẽ gãy vụn ra hết. Mồ hôi tự nhiên tuôn ra, chảy qua vết thương ở lưng khiến cô đau tít mặt mày. Không còn sức để mặc lại quần áo, cứ thể co ro nằm trên giường mặc kệ vết thương liệu có nhiễm trùng hay không. Nhắm mắt lại, tâm can đang không ngừng rỉ máu..

Mà lúc này anh quay trở lại, thấy cô nằm cuộn tròn trên giường quần áo cũng không mặc, đưa tấm lưng ra phía ngoài. Bước nhanh tới, đặt hết đồ trên tay sang một bên, cẩn thận kéo tay cô dậy. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Đại Ngọc, anh chỉ muốn tát mình vài chục cái vì hành động ngu xuẩn ban nãy

Làm sao anh có thể quên mất rằng Đại Ngọc của anh, luôn thích tự ôm nỗi đau rồi chịu đựng một mình chứ. Khoảng khắc anh thấy cô nằm bất động trên giường, dưới ánh đèn cơ thể run nhẹ lên đến cả hơi thở cũng yếu ớt, anh đau lòng. Lúc này anh chỉ muốn đem người con gái này về nhà, chăm sóc cô thật kĩ rồi không cho cô ra ngoài vì sợ sẽ có một ai đó làm tổn thương cô. Vậy mà lúc này đây, kẻ khốn khiếp ấy lại là Lý Khôi Vĩ anh...

- Không được khóc, em mà rơi một giọt nước mắt nào anh liền đánh em một trận!

Anh gắt, cơn giận vẫn chưa nguôi nên đành cứng rắn nói. Đại Ngọc im lặng, quả thật đúng là dù cho vành mắt có đỏ ửng, nước có làm mờ hình ảnh trước mắt nhưng cô vẫn không để nó rơi. Vì cô biết, khi nước mắt rơi chính là thời khắc cô bại dưới tay anh.

Lý Khôi Vĩ đanh mặt, quả nhiên là rất nghe lời, kêu
không khóc liền không khóc nhỉ? Anh xoay người cô lại, dùng một số thứ lấy từ chỗ Tuấn Kiệt bắt đầu sơ cứu vết thương. Trên tấm lưng trắng sau khi lau sạch máu, anh có thể nhìn thấy vài vết sẹo hồng rất mờ, không nhìn kĩ sẽ không thể thấy. Vết đạn bắn, anh có thể nhìn ra được.

Cả hai im lặng, mặc dù không thành thạo như Tuấn Kiệt nhưng tay nghề anh khá được trong khoảng này. Khi thuốc sát trùng thấm vào vết thương, cô hít một hơi lạnh, người hơi cong ra phía sau nhưng bị anh giữ lại.

- Đừng, chịu đau một chút

Nói xong tiếp tục sơ cứu, rất nhanh đã tới phần bôi thuốc. Vết thương ở lưng là do cô té từ trên cầu thang xuống trong quá trình dắt Anna chạy trốn, bị thanh lan can sắt cắt ngang qua mấy lần. Anh càng nhìn càng cau mày, nếp gấp có thể kẹp chết một con trâu.

Bôi xong phần lưng, anh lại xoay người cô lại đối diện với mình tiếp tục xử lí đầu gối. Đầu gối thì chỉ cần bôi thuốc vì không bị gì cả. Đại Ngọc im lặng, mắt nhìn chăm chăm vào mái tóc của anh.

- Sau này đừng như vậy nữa...

Lý Khôi Vĩ phá vỡ sự căng thẳng giữa hai người. Anh bôi thuốc lên hết vết thương khắp người cô, đặt lọ thuốc bôi sang một bên rồi nói tiếp:

- Nhìn em như vậy, rất khó chịu

Anh nói, dọn dẹp hiện trường hỗn độn đẫm máu. Sau đó bế cô lên, đặt cô ngồi trên ghế sofa, tự mình đi lấy dra giường mới trong tủ thay. Dra giường cũ bê bết máu me, thuốc sát trùng. Sau khi thay mới tất cả, Lý Khôi Vĩ mới trở lại đem cô đặt lên giường. Anh nhìn bộ dạng chỉ mặc mỗi nội y của cô liền cảm thấy rạo rực, khó khăn nuốt nước bọt. Lý Khôi Vĩ, thằng khốn này giờ mà mày còn muốn phát tiết à?

Tự mắng mình, đi tới tủ quần áo lấy ra một cái áo rộng rồi tự mình mặc cô. Suốt quá trình Đại Ngọc không hé một chữ, vô cảm đưa mắt nhìn mái tóc đỏ cam của anh. Mà áo Lý Khôi Vĩ lấy khá to, che khuất cả mông căng tròn, dài gần tới đầu gối tự nhiên trở thành đầm ngủ.

- Ngủ đi..

Đại Ngọc giương mắt nhìn anh, môi mím chặt thành một đường thẳng. Lý Khôi Vĩ nhìn cô lúc này, vừa uất ức vừa có gì đó đau thương trong đôi mắt khiến anh khó chịu gấp vạn lần. Xoa đầu cô rồi để cô nằm xuống, cẩn thận xem xét vết thương một lần nữa rồi mới đắp chăn cho cô. Tắt đèn, không lên giường mà đi về phía sofa nằm xuống. Men rượu vẫn còn trong người, không đủ để làm anh say loạn nhưng đủ để khiến anh mệt mỏi khi vừa đặt lưng xuống.

Cô nằm trên giường, mắt nhìn vô định trong bóng tối không thể ngủ được. Mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng thở đều, dường như anh đã ngủ rồi. Trở mình, hốc mắt nóng hổi. Chỉ cần một buổi tối thôi, cả hai đều thương vong nặng nề.

Đại Ngọc muốn được anh ôm, muốn ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát trên người anh, muốn nghe giọng nói cưng chiều không đứng đắn. Một khắc khi anh xoay người giận dữ bước đi, tâm hồn cô đã vỡ vụn. Cô dùng lời lẽ cay độc nhất tổn thương anh, không ngừng đả kích anh. Thật ra cô rất muốn nói rằng: " Không sao, quá khứ của anh em không màng tới " nhưng lại không nói được. Bởi cái tôi cái ngất ngưỡng, với anh nó lại càng cao hơn.

Ước chừng một giờ sau cô vén chăn, chậm rãi bước xuống giường. Trong màn đêm, y hệt như con mèo đi về phía anh. Hơi thở anh ngày càng gần, khi ngón chân chạm vào ghế sofa thì cô mới ngồi xuống sàn nhà. Nhờ ánh trăng mờ qua tấm rèm chiếu vào, cô có thể thấy khuôn mặt ngủ say kia.

Lý Khôi Vĩ nhắm chặt mắt, may mà ghế đủ to dài cho anh nên không phải co ro. Hơi thở anh có chút nặng nề, trên người vẫn còn mùi rượu hơi nồng. Nồng sao? Cô đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên trên tay anh là chai Vodka ban nãy, uống được nửa chai rồi. Đại Ngọc cầm lấy chai Vodka, thay vào đó là đan tay mình vào tay anh.

Nhìn chai Vodka, chép chép miệng rồi đưa lên uống. Cô nhắm tịt mắt lại, loại rượu nồng độ cao này cô ít khi đụng tới nên giờ uống cảm giác cả cổ họng bị thiêu đốt tới nơi rồi. Uống vài hớp rồi nhẹ nhàng đặt sang một bên, gối đầu lên bàn tay to lớn, nghiêng mặt sang thưởng thức mỹ nam ngủ say.

Đại Ngọc nhìn anh một lúc, lòng lại dâng lên cảm giác chua xót không nói thành lời được. Cô khẽ thở dài, thanh âm rất nhỏ:

- Lý Khôi Vĩ, bên nhau thế này anh không mệt sao? Có muốn chia tay không?

Cô cười nhạt, ngồi dậy không nắm tay anh nữa. Nhưng ngón tay chưa kịp tách rời ra thì bàn tay to lớn có phản ứng nắm ngược lại. Cô ngước lên nhìn, đôi mắt nhắm từ nãy giờ lại mở ra. Đại Ngọc ngẩng người nhìn Lý Khôi Vĩ ngồi dậy, giọng nói trong đêm có vài phần kiềm nén:

- Sao lại ngồi ở đây?

-.....

- Mau đứng lên đi về giường, sàn nhà lạnh đừng ngồi nữa.

Cô vẫn ngồi im dưới sàn, nhìn anh. Lý Khôi Vĩ nheo mắt lại, trong đêm dài đôi mắt toát ra sát khí nặng nề. Anh đứng lên đồng thời bế cô lên, nhanh chóng đem cái người thích chạy lung tung làm việc mờ ám trong đêm này về giường. Lại một lần nữa nhẹ nhàng để lên giường, đắp chăn kĩ rồi xoay người muốn rời đi. Nhưng vừa quay đi đã có một bàn tay nhỏ ấm áp nắm lấy ngón tay út kéo lại, anh nhướng mày:

- Sao vậy? Khó chịu ở đâu?

-.....hay là thôi, mình chia tay đi!

Ngay từ đầu anh đã không ngủ sâu, khi nghe tiếng loạt xoạt từ giường đã biết cô đi về phía mình. Lý Khôi Vĩ im lặng chờ đợi hành động của cô, vậy mà anh lại nghe cô gái nhỏ này nói lời chia tay khiến cảm xúc không kiềm nén nổi liền mở mắt giữ lấy tay cô. Anh cố gắng không tức giận, làm ngơ lời nói đó. Vậy mà lúc này, Đại Ngọc lại dùng vẻ mặt bình thản nhất lại bất lực nhất nói chia tay với anh. Lý Khôi Vĩ cau mày, gắt:

- Không có chia tay chia chân gì hết, im miệng, ngủ!

Gạt tay cô ra, ôm cục tức bỏ đi. Vừa đi được mấy bước lại nghe cô kêu tên mình:

- Lý Khôi Vĩ

- Gì? - Anh cáu

- Không ngủ được, muốn ôm

Nói xong cô giơ hai tay ra, vẻ mặt mong chờ. Không có ánh sáng cô không thể nhìn nét mặt anh nhưng qua lời nói cử chỉ đã biết người này bị chọc đến phát điên rồi. Vài giây sau bên kia giường lún xuống, cô quay sang đem hai tay chuẩn xác nhất vòng qua cổ anh. Lý Khôi Vĩ bất lực không muốn làm cô đau, theo lực yếu ớt nằm xuống. Đại Ngọc ôm lấy anh, vùi đầu vào lòng ngực lớn, nhỏ giọng nói:

- Cáu cái gì chứ, người ta còn chưa nổi điên với anh. Ôm một cái cũng keo kiệt nữa...

Anh nghe cô oán trách liền buồn cười cơn giận bị xua tan, vòng hai tay ôm nhẹ lấy cô. Đại Ngọc rúc vào trong lòng anh, cảm giác buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Bên tai cô nghe thấy giọng nói dịu dàng nhưng lời thốt ra chẳng dịu dàng chút nào:

- Đại Ngọc, những lời chia tay, muốn rời xa anh sau này không được phép nói, anh không bao giờ chấp nhận đâu. Cũng dẹp ngay ý định chạy trốn của em đi, em chạy mười bước bằng anh đi năm bước đấy!

Đại Ngọc nghe xong liền cười rất khẽ, mặt dính vào ngực trần săn chắc lười nhác nói:

- Đồ độc tài..

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện