Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 40: Bị ngốc sẽ không ai cưới nữa


trước sau

Đại Ngọc đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, con ngươi đen láy di chuyển nhìn thẳng về phía đối diện. Anh đang nhìn cô, đang nhìn cô, đang nhìn...

- Mặt em có dính gì sao?

Cô khẽ nhíu mày đưa tay sờ lên mặt, Lý Khôi Vĩ nói:

- Từ nay không được nhịn ăn giảm cân nữa.

Khuôn mặt tròn nay đã hóp lại, Lý Khôi Vĩ nhất định phải nuôi cô trở về ngày trước. Đại Ngọc bĩu môi, không thèm cãi về vấn đề này với đàn ông các anh.

Nhà hàng vào giờ ăn trưa khá đông, cô và anh chọn bàn gần cửa sổ có thể nhìn ra đường phố. Khi mà món ăn được đem lên, Lý Khôi Vĩ cắt thịt thành từng miếng nhỏ rồi đổi dĩa với cô.

- Cái đó em lỡ ăn rồi.

Đại Ngọc bối rối nhìn anh, Lý Khôi Vĩ thản nhiên tiếp tục ăn đĩa của cô như không có chuyện gì xảy ra. Cô cười cười:

- Không phải anh không thích ăn chung với người khác sao? Từ khi nào đã đổi tính rồi ah?

- Em là bạn gái kiêm vợ tương lai anh.

Ý là đồ ăn của vợ anh anh không ngại.

Cô khinh bỉ trong lòng, ai là vợ anh chứ? Có điều không nói ra ngoài, ở đây là công cộng nên cô không thể cư xử lỗ mãng được. Đại Ngọc chậm rãi ăn, đôi lúc ăn trúng những thứ cô không thích thì khẽ nhíu mày nhưng vẫn cố nuốt xuống.

Trong lúc đợi tráng miệng đưa lên thì Đại Ngọc đi vào nhà vệ sinh, xem lại sắc mặt một chút rồi mới đi ra. Mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu như lúc đi về bàn cô không nhìn thấy một cảnh không thuận mắt, không thuận mắt cho lắm nha.

Lý Khôi Vĩ vẫn ngồi đó, ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt tảng băng nghiêm túc. Mà cô gái đứng bên cạnh khuôn mặt e thẹn xinh đẹp, đến cả Đại Ngọc cũng phải công nhận rằng kĩ năng makeup của cô không bằng người này. Khi mà Đại Ngọc đi tới thì hai người họ đồng thời nhìn cô.

- Ah, thật ngại quá làm phiền cuộc nói chuyện của hai người rồi. Có cần tôi tránh mặt một lúc không?

Đại Ngọc mỉm cười nhìn cô gái rồi lại nhìn Lý Khôi Vĩ, hôm nay ra đường có phải lại không xem ngày không, sao lại gặp trúng tình huống chó má thế này. Lý Khôi Vĩ nhìn thấy nụ cười của cô, anh nói:

- Tráng miệng vừa đem lên, em bị thương đừng có đi lung tung nữa.

Đi lung tung cái gì, anh chuyển chủ đề cái gì? Đại Ngọc thầm khinh bỉ trong lòng, cô quay sang nhìn người bên cạnh:

- Xin chào, có chuyện gì thì ngồi xuống rồi nói chuyện đừng đứng như vậy người ta để ý thì không hay đâu.

- Anh ấy không cho tôi ngồi.

Nghe xong Đại Ngọc liền trừng mắt nhìn anh, anh nỡ ức hiếp một cô gái sao? Mà Lý Khôi Vĩ nhìn thấy cô trừng mắt thì vẻ mặt càng lạnh xuống thêm vài độ C nữa.

- Anh ấy nói đùa cô cũng đừng tin thật chứ. Cô mà không ngồi xuống thì tôi sẽ rất khó xử ah~

Ý là cô mà không ngồi thì tôi cũng không dám ngồi, mặc dù chân bị thương, mặc dù trong lòng tôi đang xé cô ra thành trăm mảnh nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện.

Nhã Vi thấy thái độ hoà nhã của Đại Ngọc thì bối rối nhìn Lý Khôi Vĩ, vậy mà anh chẳng thèm liếc nhìn một cái khiến Nhã Vi thất vọng. Đại Ngọc ngồi xuống ngước lên nhìn Nhã Vi, cô ả thấy thế thì bày ra vẻ mặt ngại ngùng cũng ngồi xuống.

Ha, nếu cô ả biết ngại thì chẳng đứng đây rồi.

Trên bàn ăn bỗng chốc im lặng mà Đại Ngọc làm rất tốt bổn phận của mình, ăn bánh rất nhiệt tình. Lúc này cô đảo mắt nhìn Nhã Vi, chậc người đẹp vì lụa, nhìn cái giỏ xách của cô ả mà Đại Ngọc cảm thấy tủi thân. Đại Ngọc không phải không tiền nhưng cô không thích mặc đồ hiệu giá trên trời, quần áo của cô giá tầm tầm, nói chung vừa mắt thì cô liền mua chứ không kiêng kị gì cả.

- Tiểu thư, cô không phải có lời muốn nói với Lý tổng sao?

Đại Ngọc nhìn Lý Khôi Vĩ, mắt ngập ý cười. Để xem lần này anh giải quyết thế nào.

Nhã Vi giật mình, hai tay để trên đùi xoa xoa vào nhau, răng cắn môi dưới. Đại Ngọc nhìn cô ả, bộ mặt mỹ nhân sắp khóc này khiến người ta phải động lòng ah. Thế còn anh? Cô lại đưa mắt nhìn thần mặt lạnh đối diện, được rồi coi như mỹ nhân kế không có tác dụng với tên này. Đại Ngọc lại mỉm cười, dịu dàng nói:

- Không cần để ý đến tôi, có gì thì cô cứ nói đi không thì tôi sẽ tránh mặt đi nhé?

- Ngồi yên đó.

Ngữ khí của anh lạnh tanh, xem ra người này bị chọc giận rồi. Đại Ngọc nhướng mày, chẳng lẽ người ta tỏ tình với anh bắt cô ngồi đây xem à? Lý Khôi Vĩ hình như đã mất kiên nhẫn, anh lạnh lùng nói:

- Nhã Vi tiểu thư, những lời cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, nếu không còn gì thì mời cô rời đi cho.

- Cô ấy là bạn gái anh?

Nhã Vi nhìn Đại Ngọc, giọng cô ả có chút kiềm nén. Lý Khôi Vĩ đưa khăn cho Đại Ngọc lau miệng, thanh âm trầm:

- Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi.

- Khụ... Khụ khụ khụ khụ

Là do cô ham ăn nên ăn miếng quá to hay là do câu nói của anh nên cô bị nghẹn vậy?

Đại Ngọc ho đến hai má đỏ hồng lên, khuôn mặt đau khổ uống nước. Thấy vậy Lý Khôi Vĩ đi qua ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng cô, nhíu mày nói:

- Không ai giành của em đâu.

Cô tiếc thương cổ họng của mình, rất đau nha. Lại nhìn vẻ mặt căm phẫn của Nhã Vi, lòng tiếc thương lại tăng thêm vài lần nữa. Đại Ngọc nhìn anh, nhỏ giọng nói:

- Đừng có đem người khác ra làm lá chắn như vậy.

- Mệt rồi? Đợi chút anh kêu người tính tiền rồi về nhà, ngoan.

-......

Lý tổng, vạn ngàn lần có thể tự trọng được không?

Nhã Vi đương nhiên không nghe thấy Đại Ngọc nói gì rồi, nhìn biểu hiện của Lý Khôi Vĩ khiến cô ả càng tức giận. Lúc này có người kêu cô ả, Nhã Vi nuốt cơn giận xuống, môi nở nụ cười ngượng:

- Em xin phép đi trước, bạn em đang đợi. Tạm biệt Lý tổng.

Lý Khôi Vĩ không thèm đáp lại khiến cô ả càng tức giận cứ thế xoay người bỏ đi. Đại Ngọc khẽ thở dài, lắc lắc đầu không rõ ý tứ. Thấy thế anh hỏi cô làm sao, Đại Ngọc châm biếm nói:

- Làm diễn viễn cũng hay quá đi, đến cả chào tạm biệt cũng chỉ mở con mắt bên phải để nhìn.

Lý Khôi Vĩ ngồi bên phải, Đại Ngọc ngồi bên trái. Nhã Vi chỉ chào Lý Khôi Vĩ xem cô như người vô hình, dù sao cô cũng là người tốt mời cô ả ngồi cơ mà? Lại thở dài một hơi, Đại Ngọc tủi thân nói:

- Dù sao bản thân cũng không phải tổng giám đốc một tay che trời vung tiền như rác, người ta không thèm chào cũng phải thôi.

- Nói nhảm cái gì đấy, lần sau đừng có mà đi lung tung nữa. - Anh nói

- Ha, Lý tổng cũng hay thật đấy em vừa đi chưa được 10 phút đã trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Cái gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt, cô ta tự đi đến. - Anh nhíu mày

- Không có lửa làm sao có khói, không có mây làm sao trời có thể mưa?

- Tóm lại là anh chỉ có em thôi, không được suy nghĩ lung tung, không được dỗi bỏ đi, càng không được nói chia tay!

Được rồi, người ta đã nói chỉ có mình bạn thì biết nói gì nữa giờ?

Chẳng hiểu sao đáng lẽ Đại Ngọc mới là người nên tức giận vậy mà cô lại bình thản như ngày thường, tâm trạng vẫn tươi phơi phới. Ngược lại bạn Lý Khôi Vĩ vì bị Nhã Vi phá hỏng bữa ăn nên khuôn mặt đẹp trai đã đóng băng, nói cách khác là từ bên trong nhà hàng đi ra ngoài vẫn chỉ có một biểu cảm, mặt lạnh.

Đại Ngọc đứng đợi Lý Khôi Vĩ đi lấy xe, còn đang nhìn trời nhìn đất nhìn tuyết nhìn mây thì bên cạnh lại xuất hiện thêm một người. Quả nhiên ah, cô đã đoán được là cô ả sẽ nhân cơ hội không có mặt Lý Khôi Vĩ để tìm mình nói chuyện mà. Xem này, Đại Ngọc rất có tâm chọn một chỗ ít người qua lại nhưng chỉ cần có động tĩnh liền thu hút người khác phòng trường hợp Nhã Vĩ ghen điên lên giết chết cô nha.

- Cô chính là người trong điện thoại hôm bữa.

Nhã Vi lột mặt nạ cừu non ra, khuôn mặt xinh đẹp trở nên hung hăng đáng sợ. Đại Ngọc chỉ thầm thở dài trong lòng, đây rồi tình huống máu chó trong phim. Đại Ngọc lười biếng dựa vào lan can, đưa mắt nhìn cô ả:

- Tìm tôi có chuyện gì?

- Có chuyện gì? Loại đàn bà rẻ tiền như cô đừng có giả vờ thanh cao nữa, trước mặt thì cùng tổng giám đốc đong đưa sau lưng liền cùng đối tác đi ăn lên giường.

Đại Ngọc suy nghĩ câu nói của Nhã Vi, à tổng giám đốc là Bạch Minh Phong. Này này cô cùng anh ta đong đưa khi nào hả? Chính là cô bị người ta đem tiền thưởng ra hù doạ nên mới cắn răng đi dự vài bữa tiệc sao bây giờ lại bị gán cái mác này rồi?

Tưởng Đại Ngọc xấu hổ, Nhã Vi càng cao giọng nói:

- Cô thì có gì đẹp? Chẳng qua thì chỉ là một con thư kí đi cửa sau không biết đã qua tay bao nhiêu người, giờ ở đây bày đặt đem khuôn mặt đau khổ đó ra. Trần Đại Ngọc, cho dù ngày hôm nay cô và Vĩ đã kết hôn đi chăng nữa thì vẫn có thể ly hôn nói chi là vợ sắp cưới. Hahaha, tôi khinh.

- Chậc, đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp lại có thể nói ra những lời bẩn thỉu như vậy..

Đại Ngọc thực cảm thấy bản thân cô có tính nhẫn nại vượt trội hơn người khác, vậy mà ai cũng nói cô nóng tính cả! Nếu cô nóng tính thì nãy giờ Nhã Vi đã được đưa đến
bệnh viện chỉnh hình rồi, chậc đôi lúc Đại Ngọc cũng bội phục bản thân ah~

- Cô nói cái gì?

Nhã Vi cao giọng, Đại Ngọc khẽ nhíu mày vì cái tiếng cá heo của cô ả. Đại Ngọc đưa mắt nhìn, môi hơi nhếch lên:

- Cái thai còn tốt chứ?

Nhã Vi khựng người lại, ánh mắt xẹt qua vài tia bối rối đã bị Đại Ngọc nhìn thấy. Quả nhiên nhỉ..

- Cái thai gì chứ, là báo chỉ viết xằng bậy! - Nhã Vi nói

- Bây giờ cô nói thế tôi cũng đành chịu thôi, chắc là phá rồi mới bay sang đây nhỉ?

Nhã Vi tuổi còn trẻ lại còn là diễn viên với khuôn mặt xinh đẹp, bây giờ có thai chính là một vết dao chí mạng với cô ả. Được đại gia bao nuôi cưới về làm vợ thì không nói rồi nhưng nhìn cô ả bây giờ chắc bị người ta đá rồi, phá thai cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Đời còn dài, sắc đẹp cô ả như vậy cố gắng một chút sau này mà có hết thời cũng có thể làm gái hạng sang nhỉ?

Nghĩ đến đây Đại Ngọc cười lạnh, cô ả như thế mà dám đem cô ra chửi mắng. Mặt dày như mặt đường, chắc Nhã Vi dùng xi măng thay cho kem nền.

Đại Ngọc cười nửa miệng, cất giọng nói:

- Nhã Vi, làm đàn bà phải thông minh một chút. Cô có cái não để làm gì rồi không biết sử dụng, lắp vào cho đầy sợ người ta chửi cô bị khuyết não à? Cô muốn diễn trò tôi không ngại diễn cùng cô đâu. Đàn ông mê sắc đẹp thì đầy ra đấy nhưng loại đàn ông vừa có tiền vừa có sắc đẹp như Lý Khôi Vĩ thì không cần loại đàn bà xinh đẹp không não. Cô muốn làm tiểu tam tôi liền thành toàn cho cô, nếu Lý Khôi Vĩ đi theo cô tôi cũng không dây dưa. Nếu cảnh cửa Lý gia mà cô cũng bước qua được thì tôi cũng chẳng cần.

- Thì ra mày cũng đâu yêu thương gì anh ấy, mày chỉ cần tiền thôi.

- Yêu chứ, thương chứ. Nhưng không phải sao, người nào tìm đến với Lý Khôi Vĩ cũng vì anh ta có tiền, lại đẹp trai, sinh ra trong gia đình danh môn. Đừng cãi lại là cô không cần tiền, diễn viên mới nổi như cô đương nhiên là đang tìm người đứng sau có thế lực lớn để nâng đỡ rồi. Nhã Vi, tôi không hơi đâu dây dưa cùng cô. Nói tới đây thôi, mau vào trong đừng để bạn cô biết được cô đi làm tiểu tam tìm vợ cả kiếm chuyện ah~

Đại Ngọc khẽ cười, mắt đã thấy xe Lý Khôi Vĩ chạy đến. Nhã Vi đương nhiên cũng thấy, cô ả bước tới gần cô. Đại Ngọc híp mắt lại, nhích sang một bên né cô ả. Hay lắm chỗ này khuất tầm nhìn, Nhã Vi lại đứng ở vị trí thuận lợi như vậy thì Đại Ngọc chết chắc rồi nha.

Đúng như Đại Ngọc nghĩ, bỗng nhiên Nhã Vi nhào tới về phía cô. Đại Ngọc liền nhìn ra âm mưu của cô ả, phía sau cô là cầu thang chỉ cần té xuống thì bị thương không tránh khỏi.

Nhã Vi giả vờ bị vấp chân, tay đẩy mạnh vai Đại Ngọc một cái. Bản thân cô ả cũng vờ ngã mạnh xuống đầu gối rách một mảng da chảy máu đỏ tươi. Mà Nhã Vi muốn diễn trò tại sao Đại Ngọc lại từ chối được chứ? Đại Ngọc thuận theo ngã về phía sau hét lớn một tiếng tay ôm lấy phần đầu là nơi nhạy cảm nhất, cả người cuộn lại tự bảo vệ lấy tấm thân mình. Cô có học võ, thân thủ lại tốt đương nhiên cú ngã này không ảnh hưởng mấy. Nhưng cái cô lầm chính là thủ đoạn của Nhã Vĩ. Cô ả từ trước đã chú ý đến cái chân bị thương của cô nên thừa lúc té xuống dùng giày cao gót lại thêm một lần " lỡ chân" nữa đá mạnh vào đó. May mà cô phát giác kịp nhưng né không kịp.

Con mẹ nó, lần này Đại Ngọc gặp trúng loại tiểu tam chó má rồi.

Tiếng hét của hai cô gái thu hút nhiều người, nhất là khi người ta nhìn thấy Đại Ngọc té lăn xuống cầu thang, lưng đáp trên mặt đường. Lý Khôi Vĩ đương nhiên nhìn thấy hết cảnh đó, lúc anh chạy tới là lúc Đại Ngọc bị Nhã Vi đáp một cước chí mạng vào chân trái.

- Ngọc.

Lúc anh thét tên cô là lúc cô đáp xuống mặt đường. Hay lắm Lý Khôi Vĩ, bây giờ anh hét tên cô làm quái gì chứ?

- Đại Ngọc, tỉnh lại em, mau mở mắt nhìn anh.

Khoảng khắc Lý Khôi Vĩ thấy Đại Ngọc té xuống thì anh muốn ngũ mã phanh thây Nhã Vi rồi. Anh quỳ một chân, ôm Đại Ngọc vào lòng. Đại Ngọc cảm thấy cả người đau nhức nội tạng lẫn lộn hết rồi, may mà mùa đông cô mặc đồ dày nên xương cốt không có vấn đề, nhiều lắm lại bầm mấy vết thôi. Có điều lần trước té cũng từ trên cao xuống, lần này cũng vậy..

- Không được rồi, té đập đầu hai lần sẽ bị ngốc..

Đại Ngọc nức nở nói, cô không muốn bị ngốc. Thường thường IQ cô không cao rồi, bây giờ bị ngốc thì sẽ không ai lấy cô nữa đâu.

Lý Khôi Vĩ thấy mắt cô đỏ hoe liền đau lòng ôm chặt cô, hôn lên trán cô nói:

- Không sao, có ngốc anh cũng lấy em.

Cô nghe thế liền rớt nước mắt, anh hoảng. Thật ra là vì cái chân của cô, rất đau nha. Mà Nhã Vi thấy Lý Khôi Vĩ liền đi tới, mặt diễn cực đạt vành mắt cũng đỏ hoe:

- Tôi xin lỗi, tôi bị vấp nên mới muốn dựa vào cô không ngờ lại đẩy cô ngã. Thật xin lỗi, thật xin lỗi tiền thuốc men tôi sẽ trả.

Nhìn thấy dáng vẻ của cô ả Đại Ngọc cười khinh bỉ trong lòng, đến nước mắt cũng chảy ra rồi, đầu gối cũng chảy máu rồi, coi như cô ta yêu nghề cống hiến thân xác đi. Lý Khôi Vĩ bế Đại Ngọc lên, ánh mắt đầy sát khí nói với cô ả:

- Cú ngã vừa rồi tôi cũng nhìn thấy nên cô không cần giải thích nữa. Nhã Vi, cô muốn gì thì đến tìm tôi chứ đừng làm hại cô ấy. Sau này yêu cầu cô tránh xa Ngọc ra, tốt nhất là phạm vi nửa vòng trái đất đi. Tiền thuốc men không phiền đến cô.

- Không phải, Vĩ anh nghe em giải thích..

Thấy Nhã Vi muốn chạm vào mình Lý Khôi Vĩ càng thêm chán ghét lùi về sau:

- Tiểu thư, thỉnh tự trọng. Cô " lỡ chân " đẩy ngã vợ tôi như thế này, chẳng may cô ấy bị di chứng gì thì có bán mạng cô cũng không đền nỗi đâu. Chân cô ấy đang bị thương, đi đứng không vững ai cũng biết. Lan can kế bên cô không nắm lại muốn dựa vào cô ấy? Lại còn lỡ chân đạp vào cái chân bị thương, hay thật, vấp chân té ngã cũng hay thật đấy!

Thề, nếu ở đây không phải là có người đang nhìn anh sẽ bắn chết cô ả.

Nhìn thấy tia hung ác trong ánh mắt Lý Khôi Vĩ, Đại Ngọc nắm chặt cổ áo anh. Cái người này đã không tức giận thì thôi, tức rồi thì không nể mặt ai đâu. Đại Ngọc nhắm chặt mắt lại ngăn không cho nước mắt rơi vì đau nhưng chân mày gần như đã dính chặt lại, mồ hôi lạnh tuôn như suối, giọng khàn khàn nói:

- Em không sao, cô ta xin lỗi rồi thì thôi đi.

Thấy Đại Ngọc trông như sắp chết đến nơi Lý Khôi Vĩ mới nhìn Nhã Vi đằng đằng sát khí rồi anh đưa cô đi bệnh viện. Suốt quãng đường từ nhà hàng đến bệnh viện anh ôm lấy cô không nói một lời nào, vẻ mặt lạnh như băng, mà Keith không biết ở đâu ra đảm nhiệm vị trí tài xế. Lý Khôi Vĩ bế cô đi vào bệnh viện, vẻ mặt khiến không ai dám lại gần. Chẳng màng đến y tá anh xông thẳng vào một phòng khám bệnh.

Chừng mười phút sau đó một chàng trai đi vào với khuôn mặt cũng không hề dễ coi bởi vì có người đòi đốt bệnh viện của anh ta. Ha, lại có người dám đòi đốt bệnh viện!

- Bác sĩ Bạch, thật may qua ngài tới rồi không thì chúng tôi không biết phải làm sao nữa! - Y tá trưởng trông mặt muốn khóc tới nơi

- Đối phương là thằng khốn nào? - Bác sĩ Bạch vừa đi vừa hỏi

- Là Lý tổng - Y tá trưởng trả lời, giọng run run

- Tôi biết rồi, cô mau đi chuẩn bị đi.

Trước phòng khám bệnh vệ sĩ đứng canh cửa, mặt bác sĩ Bạch càng thêm khó coi. Khi mở cửa bước vào người bên trong nhìn thấy liền nói đầy tức giận:

- Bác sĩ cái quái gì mà bỏ phòng làm việc không có ai vậy?

- Bệnh viện của bố mày mở, bố mày thích nghỉ thì nghỉ. Bác sĩ không được nghỉ phép chắc?

Bạch Vĩ An quát lại, nhìn Đại Ngọc ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh nước mắt đầm đìa thì anh ta khẽ nhíu mày. Lại đảo mắt xuống cái chân đã được y tá sơ cứu trước, Bạch Vĩ An nhìn Lý Khôi Vĩ lại nhìn Đại Ngọc đau khóc không thành tiếng.

- Vừa về đã làm con gái người ta bị thương, ăn hại mà!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện