Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 45: Mối tình đầu gửi lời hỏi thăm


trước sau

Đại Ngọc nheo mắt, chân mày nhíu lại nhìn người trước mặt. Cô nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên cho đến cái mái tóc màu đỏ cam thì dừng lại. Ngẩn người hồi lâu, cô quay đầu nhìn Trương Quy Hoàng nói:

- Không nhận trai trên 30.

.......

Cái con bé này thật là! Lý Khôi Vĩ vừa tức vừa buồn cười, vươn tay ôm lấy cái eo nhỏ của cô. Anh nhướng mày, hỏi:

- Vì sao?

-..... Có bạn trai nhỏ tuổi sẽ có cảm giác bản thân trẻ lại vài tuổi, không phải sao?

Cô ngước lên nhìn anh nói, miệng cười cười. Lý Khôi Vĩ cảm thấy gân xanh trên trán giật giật vài cái, anh kéo cô ngồi xuống ghế không đáp lại. Đại Ngọc dù say đấy nhưng không đánh mất hết lí trí, cô tự nguyện chọn cách im lặng.

Có điều khi nhìn thấy anh, tận mắt nhìn thấy anh bằng da bằng thịt đứng trước mặt thì cô xúc động không thôi. Mùi hương của anh bao trùm lên cô, giọng điệu lúc nào cũng như đang giễu cợt người khác, mái tóc được chải chuốt gọn gàng lộ ra khuôn mặt điển trai, bộ âu phục trên người phẳng phiu có lẽ anh vừa về đến không kịp thay đồ. Lúc nghe thấy tiếng nói của Lý Khôi Vĩ cô còn nghĩ mình điên rồi, ám ảnh mất rồi. Đại Ngọc trong những ngày anh đi, cô tự mình lẩn quẩn trong vòng tròn không cách nào thoát ra được. Cô nhớ anh..

Nghĩ đến đây cô cúi đầu cười khẽ, Lý Khôi Vĩ ngồi cạnh cũng cúi đầu xuống kề sát mặt cô hỏi:

- Cười gì đấy?

Hơi thở của anh phà vào da mặt khiến cô rùng mình, thật nóng. Đại Ngọc nhíu mi lại quay đầu thì môi cách môi vài milimet. Cô định nhích ra thì anh đã vòng tay ôm lấy eo, giữ chặt không cho cô di chuyển. Đại Ngọc lại ngước lên nhìn, thấy Lý Khôi Vĩ mím môi không nói gì thì cô cũng không chống cự nữa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Lý Khôi Vĩ cũng nhanh chóng nhập hội nhưng anh không uống nhiều, chỉ nhấm nháp vài cái. Đại Ngọc dù say nhưng vẫn ngồi thẳng lưng không xiêu vẹo gì cả, khuôn mặt ửng hồng dưới ánh đèn trông rất quyến rũ. Cô nghe bên tai là giọng nói khàn khàn của anh, mùi bạc hà thoang thoảng bên cánh mũi, tất cả đều thuộc về anh.

Hai người không ai nhắc về việc hôm bữa, cứ yên lặng như vậy như không có chuyện gì xảy ra cả. Lý Khôi Vĩ quay đầu nhìn người bên cạnh, cô rất ngoan, ngoan đến một cách lạ thường. Là do rượu chăng?

- Cậu đã tới rồi thì anh giao người lại cho cậu, không sứt mẻ.

Trương Quy Hoàng cười nói. Lý Khôi Vĩ cười cười không đáp, chỉ riêng Đại Ngọc yên lặng nãy giờ mới có phản ứng:

- Cái gì mà giao người lại? Em là hàng hoá chắc?

- Không cần tức giận.

Anh xoa đầu cô, thanh âm ôn nhu. Mọi người thấy thế liền nhìn bằng con mắt khinh bỉ, nhìn đi nhìn đi lại chuẩn bị giở trò ân ân ái ái. Bạch Vĩ An ghen tị đập bàn nói:

- Không cần diễn trò ân ái, phải biết nỗi đau của những người độc thân chứ.

- Không sao, sau này Bạch thiếu có bạn gái thì sẽ được diễn trò ân ái mà, không cần ghen tị đâu nha - Lý Khôi Vĩ nói

- Không ngờ Trang Hoàng Nhật và Lý Khôi Vĩ lại cao tay như vậy, người trước kẻ sau lấy mất hai bông hoa duy nhất trong đám - Tuấn Kiệt lắc đầu

- Cái này còn phải coi lại phúc đức mấy người chứ? - Trang Hoàng Nhật nói

-......

Mẹ nó, lại còn dám lôi phúc đức ra luôn đấy!

Mấy người đàn ông không có được tình yên căm phẫn hận không thể xé xác hai tên đàn ông đang chìm đắm trong tình yêu kia. Trang Hoàng Nhật ôm vợ vào lòng, khuôn mặt lúc nào cũng như tảng băng nhưng ở gần Bạch Hạ Băng thì liền tan chảy, ánh mắt ôn như vạn phần. Còn Lý Khôi Vĩ thì lúc nào vẻ mặt cũng điềm tĩnh nhưng từng hành động, lời nói hết thảy đều nhún nhường Đại Ngọc vài phần.

Trả lại Trang Hoàng Nhật máu lạnh ngày nào đi!

Trả lại Lý Khôi Vĩ ăn chơi sa đoạ, tình nhân không đếm xuể đi!

Cái này gọi là sức mạnh của tình yêu, một khi bạn đắm chìm vào thì rất khó, rất khó để dứt ra được. Bạn chỉ hận không thể moi hết tâm can cho người đó, hận không thể nuốt người đó vào bụng được. Thật xin lỗi nhưng rồi một ngày không xa những người còn đơn độc ngồi ở đây sẽ gặp được một người như vậy, tình nguyện yêu thương cô ấy cả đời này.

Lý Khôi Vĩ nhìn đám người đang tranh cãi về " phúc đức " thì khẽ cười, anh liếc mắt nhìn Đại Ngọc. Cô hơi mỉm cười, mái tóc xoăn nhẹ che khuất một nửa khuôn mặt khiến vẻ đẹp tăng gấp bội. Thật ra, anh cảm ơn ông trời đã trao anh người con gái này.

Hôm nay Đại Ngọc mặc đầm len màu tối ôm sát vào cơ thể, lộ ra những đường cong chết người, mái tóc xoã dài xoăn nhẹ màu đỏ rượu làm nổi bật làn da trắng. Cô không chọn đôi giày cao gót mà mang một đôi giày thể thao màu trắng tăng thêm phần năng động cộng thêm vớ da đen. Trang điểm không quá đậm, lông mi cong, tô son đỏ, mùi nước hoa cũng rất dễ chịu. Cô không đẹp khuynh nước khuynh thành nhưng anh lại rất thích vẻ đẹp này, nhìn cô anh cảm giác rất ấm áp..

Đại Ngọc cảm nhận được ánh mắt nóng bóng của người bên cạnh, cô hơi rùng mình. Quay đầu nhìn chạm mắt với anh, cô nhướng mày:

- Mặt em có dính gì sao?

- Ừ để anh lấy xuống giúp em.

Lý Khôi Vĩ vén tóc cô ra phía sau tai, cúi đầu hôn lên má một cái. Đại Ngọc giật mình, mở to mắt ra nhìn anh. Lý Khôi Vĩ vui vẻ nghiêng đầu nhìn, cô nghe anh nói:

- Dính nụ hôn của anh.

......Gian thương gian thương, không được dùng mỹ nam kế với người ta! Đại Ngọc hét trong lòng, mặt đỏ lên thêm một phần. Mà cảnh này làm sao thoát được mấy con mắt của các vị đại gia kia. Tuấn Kiệt tức giận chỉ vào đôi tình nhân:

- Không được hun hít ở đây, cấm tuyệt đối!

- Woah, Kino mày thay đổi thật rồi trước giờ có bao giờ thể hiện tình cảm trước mặt anh em đâu? - Bạch Vĩ An thở dài

- Cái này gọi là vì yêu nguyện thay đổi nha - Trương Quy Hoàng nhướng mày

- Lý thiếu, yêu cầu cậu không được dụ dỗ thư kí của tôi - Bạch Minh Phong cười

- Trần Đại Ngọc, không được lung lay trước quân địch - Bạch Hạ Băng nói

- Kino, không được làm mấy kẻ cô đơn ở đây tủi thân nha - Trang Hoàng Nhật cười

Đại Ngọc cảm thấy mặt mình nóng bừng lên sắp bốc cháy mất rồi. Mà tên gian thương bên cạnh càng thêm vui vẻ bởi biểu hiện của cô. Không được, không thể mất mặt được. Đại Ngọc ngước lên, mắt chớp chớp nhìn anh.

Lý Khôi Vĩ cứng đờ người nhìn cô. Đôi môi hé mở, mắt đen láy chớp chớp và cả mùi hương nữa, mẹ nó rất đáng yêu. Đại Ngọc mỉm cười, tim anh khẽ đập lệch một nhịp.

Đại Ngọc rướn người lên, môi chạm má anh. Lý Khôi Vĩ lúc này bị hút hồn mất rồi còn đâu mà phản ứng nữa. Cô cười tít mắt, nói:

- Thật ngại quá, đề kháng chống trai đẹp của em rất mạnh.

.........Lý thiếu, ngài mau tỉnh lại ah~. Chỉ là mỹ nhân kế thôi mà, không cần phải mất hồn như vậy đâu nha.

Đương nhiên sau đó lại bị hội những kẻ độc thân tấn công không ngừng bởi hành động không có lương tâm này.

Lý Khôi Vĩ một lúc sau mới hoàn hồn, anh cảm thấy cả người mình nóng như lửa, ưm hình như phía dưới cũng có động tĩnh. Chết tiệt, chỉ vì một cái hôn phớt như vậy liền " lên " đi?

Trương Quy Hoàng khẽ lắc đầu thở dài:

- Thôi rồi thôi rồi, Lý thiếu bị hạ gục bởi mỹ nhân kế rồi.

Mọi người gật đầu đồng tình, Đại Ngọc cười khanh khách vui vẻ. Cô có hơi men trong người nên hành động cũng bạo hơn một ít, mặc dù thường ngày cũng phải không thục
nữ gì! Lý Khôi Vĩ hắng giọng không đáp lại chỉ ôm cô vào lòng, bàn tay để ngay eo tăng thêm vài phần sức. Đại Ngọc cười nói:

- Không cần ghẹo nữa nha, Lý thiếu nhà em da mặt hơi mỏng..

Lý thiếu nhà em? Khoé môi cong lên, anh vui vẻ không nói gì. Mọi người thấy biểu hiện này của bạn quả cam liền nhổ nước miếng khinh bỉ, nhìn đi nhìn đi người gì mà vừa nghe vài câu ngọt tai đã nở nụ cười rồi. Được rồi Lý Khôi Vĩ, không cần cười nữa, đã cười đến mang tai rồi kìa.

Vì vậy nên hôm nay người nào đó đã bị Đại Ngọc đốn đổ hoàn toàn, hàng phòng thủ không đánh đã buông vũ khí đầu hàng rồi nha.

Rất lâu sau đó mới giải tán, khi đó Đại Ngọc thấy Lý Khôi Vĩ vẫn chưa kịp thay đồ nghỉ ngơi đã chạy đến đây chắc hẳn đã thấm mệt nên mới bảo về trước. Mọi người thấy cũng đã khuya nên cũng giải tán theo. Một đoàn người đi ra khỏi phòng VIP, lúc đi đang qua sàn nhảy có một loại cảm giác rất khác thường. Đại Ngọc lúc này đã tỉnh lại vài phần rồi, cô khẽ đưa mắt nhìn về phía đám đông đang nhảy nhót, cô thấy một người trông rất quen. Mà lúc này cô lại chạm mắt với Trương Quy Hoàng, khuôn mặt anh ta trông rất bình thản nhưng đôi mắt đã lạnh đi, lạnh đi rất nhiều.

Đại Ngọc nắm chặt quai túi xách, mắt một lần nữa đưa về phía người đó khẽ nheo lại. Lúc này người đó quay đầu lại nhưng không nhìn thấy đám người cô, rất nhanh đã cười nói cùng người bên cạnh. Đại Ngọc nhếch môi thu hồi tầm mắt, cô cảm thấy mình tỉnh rượu được phân nửa rồi.

Sau khi ra khỏi quán bar, đang đứng đợi xe thì Đại Ngọc nhận được điện thoại từ người bạn đã lâu chưa gặp, Tuấn Anh. Cô ngạc nhiên sau đó vui vẻ bắt máy:

- Giáng Sinh vui vẻ, quà quà.

-......lại uống rượu à?

Tuấn Anh đầu dây bên kia cảm thấy bất lực trước cô bạn thân này, khẽ thở dài. Đại Ngọc bật cười, nói:

- Gọi tao chi đấy?

- Có vài chuyện muốn nói cho mày biết, bây giờ tiện nói chuyện không?

Cô cảm thấy Tuấn Anh hơi dè chừng, chắc có lẽ là chuyện quan trọng. Đại Ngọc quay sang nhìn Lý Khôi Vĩ đứng bên cạnh thấy anh cũng đang nhìn mình thì mỉm cười. Cô nói với Tuấn Anh:

- Ừ, nói đi.

- Đại Ngọc, mày đoán thử xem tao đã gặp ai? - Tuấn Anh nói

- Đại gia, ở bên Việt Nam là buổi sáng nhưng bên đây đã là khuya rồi đấy nên không cần chơi trò đoán mò với nhau đâu.

Tuấn Anh bên kia bật cười, hắn ta nói:

- Mối tình đầu.

- Mày gặp Kha Thảo Như thì nói tao làm gì, nó đang đứng sát bên tao đây, cách khoảng ưm hai mét - Đại Ngọc thở dài

-........

Bạch Hạ Băng nghe đến tên mình thì quay đầu nhìn, cô nàng khẽ nhíu mày. Đại Ngọc mỉm cười nhìn cô nàng rồi tiếp tục nói vào điện thoại:

- Bạn thân ái, muốn nói chuyện với mối tình đầu hay chồng của mối tình đầu? Tao làm người tốt liền giúp mày.

Lý Khôi Vĩ đứng bên cạnh dù không nói gì nhưng vẫn lắng nghe cuộc nói chuyện, trong lòng có hơi khó chịu. Tên Tuấn Anh đáng ghét kia giờ này gọi làm gì? Cũng đâu phải không biết múi giờ hai nơi chênh lệch đâu? Anh càng thêm sức kéo cô dựa sát vào người mình.

Đại Ngọc lúc này đang rất vui vẻ chọc ghẹo người khác, Tuấn Anh bên kia nói:

- Trần Đại Ngọc không cần chọc vào nỗi đau của nhau đâu, mối tình đầu của mày gửi lời hỏi thăm đến mày đấy.

Đại Ngọc ngưng không cười nữa, cả người cứng đờ lại một lúc rồi mới trở lại bình thường có điều sắc mặt đã tối đi. Mà Lý Khôi Vĩ bên cạnh nghe rõ câu này của Tuấn Anh, mối tình đầu?

Rất nhanh Đại Ngọc đã lấy lại trạng thái bình thường:

- Ừm.

- Đại Ngọc..... thật ra anh ta muốn tao cho số điện thoại mày - Tuấn Anh nói tiếp

- Đã cho chưa? - Cô hơi nhíu mày

- Chưa, ý mày sao?

Hình như Tuấn Anh chưa biết việc của cô và Lý Khôi Vĩ..

Một câu hỏi khiến cả hai người bên này chốc lát, anh khoá chặt cô trong ánh mắt. Câu trả lời của cô chính là quyết định cho tương lai của họ, đi tiếp hay là dừng lại.

Đại Ngọc không nhìn anh, cả người cô như cọng bún dựa sát vào bức tường thịt bên cạnh. Cô cười khẽ, thanh âm không nhanh không chậm:

- Bảo anh ta để lại danh thiếp đi, khi nào tao có hứng " một chân đạp hai thuyền " sẽ suy nghĩ lại.

- Ah, ai bất hạnh lọt vào mắt xanh của Trần tiểu thư vậy? - Tuấn Anh cười

Lúc này Đại Ngọc mới ngước lên nhìn, thấy mặt mày Lý thiếu nhà ta đã đen hơn mực thì cô liền cúi đầu, nén cười hai vai run lên. Thanh âm mang theo tiếng cười, Đại Ngọc nói:

- Cam dạo này rẻ nên mua thôi.

- Cam? - Tuấn Anh bên kia còn chưa nghĩ ra

- Được rồi cúp máy đây, cảm ơn vì thông tin tốt nhé bạn thân ái. Cuối năm rảnh thì qua đây, cùng đi ăn một bữa đi.

- Được, có gì tao sẽ gọi báo cho.

Đúng lúc tắt máy thì xe cũng chạy đến, rất đúng lúc. Lý Khôi Vĩ mở cửa sau, bàn tay to để hờ bên trên tránh việc cô đụng đầu vào cạnh xe. Chào tạm biệt những vị đại gia còn chưa đi, cả hai ra về.

Về đến nơi, Lý Khôi Vĩ giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh vác Đại Ngọc còn say rượu vào phòng. Anh thả cô nằm xuống giường, Đại Ngọc liền tỉnh lại. Cô ấn ấn hai bên thái dương, cả người mệt mỏi không thèm chấp nhất thái độ của anh. Thấy đây là phòng ngủ chính thì cô đứng lên muốn rời đi, chưa kịp mở cửa đã bị kéo lại một lần nữa ném lên giường.

Lý Khôi Vĩ đè lên người cô, hai tay chống hai bên bao vây không cho cô thoát. Anh đanh giọng lại:

- Em muốn đi đâu?

- Về phòng - Đại Ngọc nhíu mi

- Phòng của em là ở đây. Đồ đã chuyển qua đây rồi, em ngủ ở đây với anh. Không có anh, em liền giở tính cứng đầu ra nhỉ?

- Lý Khôi Vĩ, hôm nay em mệt lắm không muốn cãi nhau với anh.

Cô nhíu chặt mày, đầu lúc này bắt đầu hơi đau rồi, người cũng khó chịu. Đáng lẽ không nên uống nhiều như vậy..

Lý Khôi Vĩ ngồi dậy, kéo cô ôm vào lòng. Anh siết chặt vòng tay lại, nói:

- Trả lời một câu thôi, ngày mai sẽ nói tiếp..

Anh hôn lên trán cô, giọng đanh lại:

- Mối tình đầu của em hỏi thăm, có phải nên cho anh một lời giải thích không, hửm?

Được rồi, cô nghe thấy mùi chua chua ở đây..

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện