Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 52: Lệ thuộc


trước sau

Kết quả của sự kiện " Phòng trà " chính là ba nhân viên ở phòng marketing bị đuổi việc, giám đốc bị mắng trong cuộc họp với lý do là không quản người của mình cho tốt, theo đó là bộ phận marketing cũng đứng ngồi không yên mỗi lần đưa bản kế hoạch lên dù là lỗi nhỏ cũng bị mắng cho tan xác.

Trước khi có kết quả thì sau khi quay lại thì cô được Bạch Minh Phong gọi vào hỏi han vết bỏng sau đó bảo cô kể lại sự việc. Dưới uy quyền của tổng giám đốc Đại Ngọc đã tường thuật lại toàn bộ câu chuyện...máu chó, chỉ là sơ lược vài chi tiết liên quan đến Bạch Hạ Băng. Nghe xong Bạch tổng nheo mắt, cây bút trên tay gõ theo nhịp lên bàn gỗ, giọng nói không nhanh không chậm:

- Một yếu tố như thế cũng bị tác động được thì bây giờ em đã không còn đứng ở đây rồi

Ừ, đúng vậy nhưng nếu chạm vào người thân bên cạnh cô thì là một chuyện khác rồi.

Đại Ngọc nói thầm trong bụng, xong chỉ mỉm cười đáp lại:

- Là em tính tình nóng nảy, lại đem phiền phức đến cho ngài rồi.

Sau khi cô ra khỏi phòng, Bạch Minh Phong vẫn còn đang ngồi ngẩn người suy nghĩ thì nhận được cuộc gọi từ Lý Khôi Vĩ. Ừm, giọng điệu có vẻ là bị chọc tức không ít rồi...

Buổi chiều ngày hôm đó tan làm thì Lý Khôi Vĩ đỗ xe trước cửa, Đại Ngọc dưới hàng trăm con mắt tò mò leo lên xe với khuôn mặt không có chút biểu cảm. Về đến nhà Đại Ngọc tự giác xuống bếp chuộc lỗi nhưng vừa cầm con dao lên thì Lý Khôi Vĩ đã ngăn lại:

- Bữa cơm này đợi khi nào tay em lành đã, cho em nợ một bữa.

- Không cần phải phiền phức như vậy, anh đi tắm trước đi

- Nghe lời anh.

Một lần nữa dưới uy quyền của Lý Khôi Vĩ cô bị đuổi khỏi nhà bếp. Sau khi vừa từ phòng tắm bước ra thì có người gọi đến. Đại Ngọc nhìn màn hình di động một hồi lâu rồi mới bắt máy:

-.... Ba

Cổ họng rất lâu mới thốt ra được chữ này, giọng nói run rẩy theo. Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng xôn xao, ba Trần nói:

- Có phải lại bị cấp trên mắng không?

Cô nghe xong liền bật cười, vành mắt cũng đỏ ửng lên.

- Vâng ạ, lại bị tổng giám đốc mắng. Giám đốc Trần, có phải người nên ra mặt để làm chỗ dựa cho con gái yêu không?

Đại Ngọc nói, thanh âm nhẹ nhàng. Ba Trần bên kia bật cười, nói:

- Chỗ dựa?! Ai là người vừa lúc nộp hồ sơ vào đã muốn cự tuyệt với tôi đây hả?

- Cái đó là người ta muốn tự lập nghiệp mà..

Cô nũng nịu nói khiến ba Trần bên kia bật cười vui vẻ. Nghe tiếng cười của ông trong lòng cô đột nhiên cảm thấy chua xót. Đại Ngọc thấy cổ họng nghẹn lại, rất lâu sau mới nói tiếp:

- Hai người về mau lên, con ở đây một mình...buồn muốn chết.

" Tách " một tiếng, một giọt nước nóng hổi rơi xuống đất. Bao nhiêu chua xót, uất ức cô đều không dám nói ra. Sợ ba mẹ ở xa không yên lòng về con gái, lại sợ họ đau lòng vì không thể bảo vệ con mình..

- Con bé này, lớn như vậy rồi còn làm nũng - Ba Trần bên kia nói

- Con nhớ món cà ri của mẹ, ba mau trả mẹ về cho con đi.

Nước mắt thi nhau tuôn ra, Đại Ngọc nghe thấy giọng mình run rẩy lạ thường. Ba Trần bên kia nghe thấy giọng cô khác đi, liền nói:

- Bệnh hả? Con nhỏ này ở ngoài không biết lo cho bản thân đâu, đợi ba mày về đánh một trận thì mới nên thân.

Cô khẽ cười, nói thêm vài câu nữa rồi vội vàng tắt máy. Ba Trần rất nhạy cảm sợ rằng nói chuyện một hồi thì sẽ phát hiện ra mất.

Nước mắt thi nhau rơi ra, cô ngồi xổm xuống hai tay che mặt lại. Cổ họng nghẹn lại không thể bật ra tiếng khóc, cảm giác rất đau, vừa đau vừa xót. Đại Ngọc tự trách mình quá xúc động, chẳng may ba Trần phát hiện cô có điểm bất thường thì lại lo lắng không thôi.

Bấy lâu nay vẫn thế, ngay từ đầu khi cô nộp hồ sơ vào tập đoàn Minh Phong đã không cho ba Trần ra mặt giúp đỡ, cho đến bây giờ vẫn rất ít người biết mối quan hệ cha con giữa hai người. Bởi thế cho dù cô có bị người ta chèn ép thì cũng tự mình chống đỡ, cứ thế mà đi lên làm thư kí cho Bạch Minh Phong.

Đại Ngọc cảm thấy hít thở không thông sau đó bắt đầu ho khù khụ. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, cô đứng lên đi vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn vào gương thấy hai mắt sưng đỏ, nhìn hồi lâu lại chảy nước mắt.

Phải biết rằng những lúc thế này cô chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà ôm ba mẹ một cái, sau đó sẽ ăn vạ làm nũng để mẹ nấu cà ri cho cô ăn. Chính là những lúc mệt mỏi, trong lòng ngổn ngang nhiều thứ thế này chỉ muốn về nhà, về với gia đình, lao vào vòng tay bảo bọc của ba, bàn tay ấm áp chăm sóc của mẹ. Đại Ngọc khóc nấc lên, tiếng khóc nghẹn ngào của một đứa trẻ luôn mạnh mẽ...

Lý Khôi Vĩ mím môi đôi mắt tối lại nhìn qua khe cửa, bên tai là tiếng khóc đè nén của cô. Anh nắm chặt tay lại thành quyền, hít một hơi thật sâu rồi quay người đi xuống lầu. Trong tim nhói lên theo từng nhịp, đến cả hít thở cũng nặng nề.

Anh biết mà, rằng là sau khi tỏ vẻ bản thân ổn, không hề bị đả kích tổn thương những lời nói ác ý thì cô sẽ tìm một góc nào đó mà không ai hay biết rồi bật khóc. Sẽ không để ai biết, sẽ khóc thật to cho những tổn thương mà mình phải chịu, sẽ tự oán trách rằng bản thân không tốt, tự an ủi rằng sang ngày mai lòng người sẽ không sâu thẳm như đại dương nữa. Khóc một trận lớn như cơn mưa vào mùa hạ ở Sài Gòn, sang ngày mới lại khoác lên mình một vỏ bọc thật hoàn hảo rồi sẽ tiếp tục bước về phía trước.

Thật không may cho em rồi cô bé, bởi vì dáng vẻ yếu đuối của em đã bị anh nhìn thấy..

Đến khi Lý Khôi Vĩ thấy người xuống lầu thì thức ăn trên bàn đã nguội bớt. Khẽ đưa mắt nhìn cô, che giấu rất tốt, ngoại trừ khuôn mặt hơi đỏ thì không có gì bất thường cả. Đại Ngọc ngẩng đầu lên nhìn anh môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi, thay vào đó là nụ cười nhẹ.

Bữa cơm này cô ăn vào đều không có mùi vị gì cả, có lẽ do là tâm trạng tồi tệ ảnh hưởng đến vị giác. Ăn vài đũa vào bụng lại khó chịu, có cảm giác muốn nôn ngược ra. Đại Ngọc nén cảm giác buồn nôn lại, ngồi cạnh anh bày vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

- Sao vậy em?

Lý Khôi Vĩ thấy khuôn mặt dần tái nhợt của cô liền lo lắng. Đại Ngọc nói không sao, sau đó vẫn tiếp tục ăn đến hết. Sau đó anh liền đuổi cô lên phòng khách, tự mình rửa bát rồi đi tắm. Cô ngồi trên ghế sô pha, mắt nhìn màn hình TV trông có vẻ rất chăm chú nhưng thật ra thì lời nói của người dẫn chương trình từ lỗ tai trái bay qua lỗ tai phải rồi bay ra ngoài.

Biết cô không ăn được bao nhiêu, tắm xong anh liền lấy một cốc sữa đem lên cho cô. Từ phía sau ôm lấy Đại Ngọc, mái tóc còn ướt cọ cọ vào mặt cô.

- Ướt

Đại Ngọc đẩy đầu anh ra, Lý Khôi Vĩ ngẩng đầu nhìn rồi hôn trộm lên môi cô. Còn chưa thoả mãn anh liền xoay người cô lại, đè cô xuống rồi hôn lên khắp mặt. Anh ôm chặt lấy cô, đầu dụi dụi vào hõm vai.

- Ngồi dậy, em giúp anh lau tóc.

Cô vỗ vỗ lưng anh, người này càng ngày càng giống như đứa nhỏ to xác vậy.

Cầm cái khăn lông trên tay, nhẹ nhàng lau khô tóc giúp Lý Khôi Vĩ. Hai người đối mặt với nhau, từng giây từng phút trôi qua anh chưa hề rời mắt khỏi khuôn mặt cô. Vành mắt ửng đỏ còn chưa tan hết, giọng nói còn chưa trở về bình thường được. Từ người cô toả ra mùi sữa tắm nhè nhẹ, làn da sạch sẽ trắng mịn khiến người ta muốn cắn một cái. Lý Khôi Vĩ đưa tay ôm lấy người trước mặt, vùi mặt vào bụng Đại Ngọc hít một hơi thật sâu.

- Em thơm thật

Anh ngước lên, tay vén mái tóc cô ra phía sau vành tai. Đại Ngọc cười cười, tiếp tục lau tóc không đáp lại để mặc cho anh ôm. Da thịt cô rất mềm mịn lại có mùi thơm, có độ đàn hồi lại ấm khiến anh không muốn buông tay.

Lau khô tóc giúp anh xong, cô bình tĩnh nằm xuống ghế sô pha mắt hướng về TV. Lý Khôi Vĩ kéo cô dậy, để Đại Ngọc gối đầu lên đùi mình. Anh vuốt ve mặt cô, ngón tay chạm vào đôi mắt còn hơi sưng khiến Đại Ngọc giật mình tránh né.

Lý Khôi Vĩ hôn lên má cô, nói:

- Ngồi dậy uống sữa đi em.

- Anh đang nuôi heo à?

Đại Ngọc nhướn mày nói, anh đáp một tiếng rồi nhìn cô uống sạch ly sữa. Lý Khôi Vĩ vỗ vỗ đầu cô, khen một tiếng ngoan khiến Đại Ngọc bĩu môi rồi mỉm cười, rúc vào trong lòng anh. Một lúc sau Nhất Sơn gọi đến, Đại Ngọc chần chừ một lúc rồi bắt máy.

Không đợi cô alo một tiếng, Nhất Sơn đã cướp lời:

- Đi ra ngoài, em đang ở trước cổng.

Xong cúp máy, để Đại Ngọc đang ngây người với điện thoại. Lý Khôi Vĩ cúi đầu nhìn cô, hỏi:

- Ai vậy em?

- Ah, em đi ra ngoài một chút.

Cô đi lên lầu lấy đồ mình đã đan xong đi ra ngoài, Nhất Sơn đứng bên ngoài cổng dựa vào chiếc xe hơi màu đen. Đại Ngọc khụt khịt mũi đứng trước mặt em trai, hơi nhíu mày nói:

- Trời lạnh sao không vào trong?

- Thôi, không quen.

Nhất Sơn lắc đầu, bước vào cảm thấy áp lực quá lớn. Xong cậu ta mở cửa xe nhét cô vào trong, tự mình đi vào ngồi ở ghế lái. Đại Ngọc khụt khịt mũi thêm vài lần nữa, đem cái túi trên tay cho cậu ta. Nhất Sơn nhận lấy, nhướn mày lấy từ bên trong ra một đôi bao tay tự đan bằng len.

- Thật xấu, người gì mà chẳng khéo tay gì cả.

Cậu ta vừa chê vừa tự đeo vào, rất ấm. Đại Ngọc hừ lạnh một tiếng, nói:

- Không thích thì trả đây.

- Đã tặng rồi không được đòi lại nhé.

Nhất Sơn
cởi ra bỏ vào túi rồi cất ở chỗ Đại Ngọc không thể với tới, cô ném cho em trai một cái nhìn khinh bỉ. Cậu xoay người lấy từ ghế sau một cái bọc đặt lên đùi cô, bảo:

- Vitamin, thuốc bôi, dầu xoa bóp, xem xem còn thiếu gì nữa không?

-.... Ba gọi cho em?

- Dọn về nhà đi, bà ở đây chưa được bao lâu đã bệnh tới bệnh lui.

Cậu nhíu mày nói, cô hơi mím môi nhìn đống thuốc trong bọc. Đại Ngọc khoát khoát tay, bóp bóp mi tâm nói:

- Không có bệnh.

-.....

Nhất Sơn im lặng không đáp, cô nhìn rồi đánh lên vai cậu ta một cái. Đại Ngọc nói:

- Cất cái mặt đưa đám đó vào.

- Anh ta đối xử với chị không tốt đúng không? - Nhất Sơn nhíu mày

- Liên quan gì đến anh ấy, thằng nhãi này nghĩ đi đâu vậy?!

- Nếu vậy thì tại sao mắt bà đỏ, cái mặt thì tái nhợt như người chết, người chẳng còn miếng da thịt nào cả!

Nhất Sơn gằn từng chữ, hung hăng nhìn cô. Đại Ngọc gõ đầu cậu ta một cái, cô trừng mắt nhìn lại. Nhất Sơn kêu đau một tiếng, nhất thời không dám nổi cáu nữa. Cô thở dài, dựa vào ghế xe. Một lát sau mới nói:

- Ở nhà sao rồi?

- Vẫn tốt. À nghe Anna nói có người đến tìm chị.

- Ai?

- Nam, nghe Anna diễn tả hình như là người lần trước gặp ở nhà hàng.

Hồng Quân? Đây là cái tên đầu tiên hiện ra khi nghe Nhất Sơn kể lại.

Đại Ngọc hơi cau mày, ừ một tiếng không muốn tiếp tục chủ đề này. Sau đó cô lại hỏi về Anna, Nhất Sơn nói:

- Cô ấy vẫn tốt, dạo này nói nhớ chị nhưng không dám làm phiền.

-.... Hôm nào cùng đi ăn, chị khao hai đứa.

- Chê em trai bà không tiền?

- Chuyện xấu hổ như vậy chỉ hai chị em mình biết thôi, nghe chưa?!

Nói xong cô cười rộ lên, cậu ta hừ lạnh một tiếng. Bỗng cả hai im lặng, vài phút sau Nhất Sơn mới mở miệng:

- Chị, dạo này em cảm thấy cô ấy lạ lắm.

- Nói rõ đi.

Nhất Sơn hít một hơi lạnh, trầm giọng nói:

- Đại Ngọc, dù có chuyện gì xảy ra em cũng không trách chị đâu.

Hai tay nắm chặt lại thành quyền, mắt cô vẫn nhìn thẳng về phía trước. Không khí trong xe ngột ngạt hẳn bởi một câu nói, song Đại Ngọc cười một tiếng:

- Yên tâm đi, bữa ăn này chị cưng không bỏ thuốc xổ đâu.

-.....

Bỗng có người gõ cửa xe, Đại Ngọc giật mình quay lại nhìn. Song cô hạ cửa kính xuống, nở nụ cười lưu manh:

- Anh đẹp trai, kiếm ai đấy?

Khoé môi giật giật vài cái, Lý Khôi Vĩ vẫn là muốn bóp chết tên em trai thân ái này mà. Nhìn sắc mặt không tốt của anh, Nhất Sơn cũng nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng. Lý Khôi Vĩ chống tay lên thân xe, nói:

- Đã đến sao không vào trong?

- Không cần, tôi đến đưa thuốc cho chị ấy. Dăm ba bữa lại bệnh, cũng là do chăm sóc bản thân không tốt.

Nhất Sơn nhếch môi nói, ánh mắt bắn ra vài tia sét vào anh. Mà Lý Khôi Vĩ chỉ hơi cau mày, nhìn Đại Ngọc hỏi:

- Em bệnh?

- Vẫn có thể vác AK47 chạy năm vòng sân.

Đại Ngọc cười cười xong bị ánh mắt giết người của anh làm cho rùng mình một cái. Lý Khôi Vĩ mở cửa xe lôi người ra, một tay kẹp cổ cô, nói với Nhất Sơn:

- Là tôi chăm sóc cô ấy không tốt khiến cậu em lo lắng rồi.

- Không sao, tôi biết Lý tổng trăm công ngàn việc mà.

Anh cau mày, Nhất Sơn thì lộ nụ cười lạnh. Đại Ngọc cảm thấy nếu cứ kéo dài thì người chịu khổ chỉ có thể là mình thôi nên đành đuổi Nhất Sơn đi. Cậu ném ánh mắt khinh bỉ cho cô, trước khi đi còn nói:

- Đợi ông Trần về dạy dỗ lại bà, đến lúc đó đừng có lôi em ra làm bia đỡ đạn. Còn nữa, con gái phải biết giữ mình nghe không?

- Cút đi, thằng nhãi chết tiệt này.

Cuộc hội ngộ của hai chị em đến đó là kết thúc. Đại Ngọc bị Lý Khôi Vĩ ôm, à không vác vào nhà. Vừa vào anh đã đi pha trà gừng, hai tay chà sát vào nhau rồi áp lên mặt cô. Lý Khôi Vĩ hơi cau mày, nói:

- Còn lạnh không?

- Không lạnh.

Đại Ngọc lắc đầu sau đó ôm chầm lấy anh. Người Lý Khôi Vĩ rất ấm, hệt như cái lò sưởi vậy. Anh để mặc cho cô ôm, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Khó chịu thì anh xin nghỉ giúp em.

Cô ngẩng đầu nhìn anh hồi lâu, sau đó bám chặt lên người anh. Đại Ngọc lắc đầu, giọng mũi nói:

- Mệt, muốn đi ngủ

-.... Được.

Sau đó Lý tổng và Trần thư kí quyết định dời đô từ phòng khách lên phòng ngủ.

Anh đè cô ra bôi thuốc mỡ vào mấy chỗ bỏng, sau đó lấy dầu xoa bóp cướp được từ bác sĩ Bạch thoa lên cổ chân trái. Đại Ngọc cựa quậy một hồi không được đành bất lực nằm nhìn anh, từng ngón tay xoa bóp chân cho cô, lực đạo không mạnh không nhẹ.

- Trước đây đã từng xoa bóp cho cô nào rồi?

Đại Ngọc nháy mắt hỏi, anh liếc cô một cái rồi hơi dùng lực bóp mạnh một cái khiến cô la lên. Lý Khôi Vĩ bình thản:

- Em là người đầu tiên.

- Hèn gì tay nghề lại kém như vậy.

Tăng thêm một lực, Đại Ngọc la oai oái xin lỗi rối rít. Anh xem chân cô như kẻ thù, vừa đấm vừa xoa. Lý Khôi Vĩ nhớ đến tên em trai thân ái của cô, đè tâm trạng muốn đánh người xuống hỏi:

- Vừa nãy Nhất Sơn nói gì với em?

Đại Ngọc " À " một tiếng rồi im bật, anh liếc cô một cái. Ý gì đây?

- Chẳng lẽ hai người ngồi trong xe à~ suốt 15 phút?

..........

Ah, còn tính cả thời gian cơ đấy. Đại Ngọc mỉm cười, nửa úp nửa mở nói:

- Mấy chuyện linh tinh ấy mà.

Anh cắn răng bóp mạnh một cái, cô liền la đau.

Lý Khôi Vĩ nói:

- Đứng bên ngoài nói chuyện không được hay gì mà phải leo lên xe!

- Trong xe ấm hơn, không gian ấm áp tạo cảm giác gần gũi nha..

Mẹ nó còn cảm giác gần gũi!

Anh hận không thể bẻ gãy cổ chân cô, tay siết chặt lại khiến Đại Ngọc cau mày. Lý Khôi Vĩ trừng mắt, gằn từng chữ:

- Nó dặn em cái gì mà giữ mình, hửm?!

Lý, Lý thiếu, ngài có thể bỏ cổ chân ra rồi chúng ta tiếp rục bàn luận về vấn đề này không? Đại Ngọc khóc không ra nước mắt nhưng không biểu hiện ra ngoài, trưng cái mặt ưu sầu cho anh xem.

Lý Khôi Vĩ nhớ đến dáng vẻ khóc thảm thương của cô khi nãy liền đau lòng không dám dùng lực mạnh nữa. Anh thổi phù phù lên chân cô, hỏi:

- Còn đau không?

- Bóp mạnh lên tí nữa là gãy luôn, sau đó sẽ không đau nữa.

-......

Ai bảo cô chọc ghẹo người khác làm gì!

Kết quả là Lý thiếu trút hết tội lỗi cho em trai Nhất Sơn, có bao nhiêu đều tính cho cậu ta chờ ngày đòi nợ. Xoa bóp xong anh để cho cô ngủ trước còn mình thì qua thư phòng.

Đến khi anh quay lại đã thấy cô rúc vào một góc, cuộn người kín vào trong chăn. Lý Khôi Vĩ đi đánh răng rồi leo lên giường, vừa nằm xuống đã bị người ta ôm từ phía sau. Một lát sau anh cảm thấy lưng áo ướt một mảng liền giật mình, định xoay người thì nghe giọng nói khàn khàn vang lên:

- Đừng quay lại.

Sau đó chỗ ướt càng lan rộng ra, thấm vào da thịt anh lạnh thấu đến tận xương tuỷ, đến tận tâm can anh. Trong đêm tối, anh nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ, người ở phía sau run nhẹ lên. Không thể chịu được nữa Lý Khôi Vĩ lật người đè cô xuống.

Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, anh nhìn thấy mặt cô giàn giụa nước mắt bị che lại bởi hai bàn tay gầy. Lý Khôi Vĩ một khắc này liền đau lòng, thanh âm dịu dàng nói:

- Khó chịu thì khóc lớn lên, anh không cười em đâu..

- Lý Khôi Vĩ...đừng đối xử với em tốt quá, xin anh..

Giọng nói của cô không rõ ràng, trong tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Anh gỡ hai tay cô ra, hôn lên mắt cô. Đại Ngọc cắn môi dưới, cô nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy:

- Chỉ bởi vì anh đối xử tốt với em, nên nước mắt mới dễ rơi như thế này..

Lý Khôi Vĩ bật cười, hôn lên môi cô.

- Vậy thì tốt, em bắt đầu lệ thuộc vào anh rồi. Không cần phải mạnh mẽ nữa, em có cơ hội được khóc khi muốn, cười khi vui rồi. Như vậy không tốt sao? Đỡ phải cho người khác thấy vẻ mặt khóc lóc của em, bệnh viện liền trống một giường.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện