Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 54: Giúp đỡ


trước sau

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lý Khôi Vĩ đút tay vào túi quần bước trên nền gạch bằng đôi giầy da đắt tiền. Trên đường trở về phòng VIP, anh liền gặp một đôi tình nhân cãi nhau. Chậc chậc, hôm nay không phải là ngày thích hợp cho mấy cặp yêu nhau nhỉ?

Lý Khôi Vĩ mặt không đổi sắc thong thả bước ngang qua. Có điều, đây không phải là người khác, đây chẳng phải là người sẽ gọi anh bằng " anh rể " trong tương lai sao?

Mặc dù anh không thích Nhất Sơn - em trai vợ cho lắm nhưng mà nhìn thấy cậu ta bị cắm sừng thì mắt cũng hơi ngưa ngứa. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên anh đã không có hảo cảm với Anna, vô dụng khiến mèo con của anh bị thương, hừ. Cho đến lần trước khi về nhà của cô, Anna liền dùng ánh mắt ám muội đối với anh. Không phải là anh không biết mà là không để tâm, loại ánh mắt này Lý Khôi Vĩ đã thấy rất nhiều rồi, có nhiều người còn có hành động lớn mật hơn nữa cơ.

Trong khi bạn " cam nhỏ " nhà ta còn đang chìm trong suy nghĩ thì trên dãy hành lanh đã vang lến tiếng " chát ", chói tai. Lý Khôi Vĩ dừng bước chân, tới mức này thì anh cũng nên giúp đỡ người quen đi chứ?

- Anh bạn này, là đàn ông thì đừng nên động tay động chân với phụ nữ chứ.

Anh bóp chặt cánh tay đang vung lên, giọng nói tám phần mang theo sự lười biếng, hai phần là chướng mắt. Người đàn ông kia thấy có kẻ chỏ mũi vào chuyện mình liền thêm tức giận, muốn giật tay ra nhưng không được:

- Mày là thằng chó nào?!

Lý Khôi Vĩ nhíu mày, thêm lực khiến người đàn ông la oai oái lên. Anna vừa nhìn thấy Lý Khôi Vĩ, vẻ mặt vừa hốt hoảng vừa mừng rỡ. Anh nhìn Anna một cái, trong đầu hiện lên khuôn mặt lo lắng của Đại Ngọc, tiếng Anh phun ra:

- Chắc là đấng cứu thế?

Nói xong anh cười khẽ, nụ cười nhạt trên môi khiến Lý Khôi Vĩ càng trở nên mê hoặc lòng người. Thanh âm trầm thấp, anh nói:

- Dù có chuyện gì thì cũng đừng đánh người ta như vậy, bằng không thì cởi cái quần mày ra đi rồi lấy cái váy của cô ta mặc vào, mày có đánh chết tao cũng không xen vào.

Người đàn ông bị ánh mắt lẫn lời nói của anh làm cho hoảng sợ, đôi mắt đen láy như cái hố đen hút hắn ta vào không cách nào chạy thoát. Lý Khôi Vĩ buông tay ra, anh cao hơn hắn ta một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống càng thêm áp lực:

- Cút.

Người đàn ông đầu gật như gà mổ thóc, ba chân bốn cẳng chạy đi. Anh cũng không nán lại, thật ra anh không có cái tính lo chuyện bao đồng thế này.

Lý Khôi Vĩ biết rằng Anna đi phía sau mình, thấy cô ta mải không chịu rời đi thì chuẩn bị quay lại đuổi đi thì người ta đã lên tiếng trước.

- Này.

Giọng nói nghẹn ngào giống như sắp khóc, anh hơi nhíu mày dừng bước. Anna nhìn tấm lưng rộng lớn đó, cảm thấy càng thêm tủi thân, hai mắt đỏ lên giải thích:

- Em với người đó không phải như anh nghĩ đâu, hắn ta mượn tiền nhưng em không cho nên mới nổi nóng. Anh đừng hiểu lầm, em...

- Ah, có liên quan gì đến tôi?!

Lý Khôi Vĩ quay người lại, anh đứng bên dưới bóng đèn trên dãy hành lang, cả người như toả ra một hào quang khiến Anna sững người. Anh bỏ tay vào túi quần, môi hơi cong nói:

- Không cần giải thích với tôi, tôi không quan tâm việc của cô.

-.... Vậy vì sao anh lại giúp em?!

Anna cắn môi dưới, trong lòng vừa khó chịu vừa vui mừng. Khó chịu vì lời nói lạnh lùng như đối với người qua đường của anh, vui mừng vì rốt cuộc anh cũng đã chịu để ý đến mình. Lý Khôi Vĩ trên người vẫn mặc bộ vest, cà vạt hơi nới lỏng, đôi mắt phượng đôi lúc nheo lại khiến anh trông cực kì quyến rũ. Nụ cười tán tỉnh của anh lúc nào cũng đặt trên môi, dù là vô tình hay cố ý trong lúc nói chuyện, dù cho lời nói có lạnh lẽo đến đâu cũng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài luôn mang lại cảm giác ấm áp cho người khác.

Lý Khôi Vĩ hơi nhướng mày, anh bình thản đáp:

- Vì cô gái ngốc kia xem cô như em gái.

Ý là tôi vì Đại Ngọc mới giúp cô, không thì cô là cái đách gì mà tôi phải lãng phí nước bọt ảnh hưởng hình tượng của mình?!

Anh thấy đối phương mặt càng lúc càng đỏ, môi bị cắn muốn bật máu nhưng tâm anh không hề động một lần nào. Anh biết nếu như không giúp, chắc hẳn ngày mai con bé kia sẽ chạy loạn khắp nơi để tìm ra tên đó rồi đánh người ta một trận sau đó sẽ lấy cớ Anna bị thương mà chuyển đi. Chậc, con mèo hoang này vừa thích cắn người vừa tâm sâu khó lường.

Quay người bước đi, cho đến khi biến mất khỏi dãy hành làng anh chưa từng quay đầu một lần nào. Anna nhìn theo bóng lưng anh mà lòng chua xót, tức giận không nói rõ được...

Đẩy cửa bước vào, mọi người bên trong nhìn Lý Khôi Vĩ với khuôn mặt tối sầm bước vào thì không khí nhộn nhịp cũng dịu xuống. Anh ngồi xuống hai chân bắt chéo cầm lấy ly rượu uống một hơi, chân mày hơi cau lại. Trang Hoàng Nhật
lắc lắc ly rượu trên tay, ánh mắt sáng quắc lên:

- Ai lại chọc trúng Lý thiếu vậy?!

- Gặp mấy chuyện chướng mắt.

Lý Khôi Vĩ đáp, chân mày cũng từ từ giãn ra. Trương Quy Hoàng, kẻ qua đường không hẹn mà gặp hơi híp mắt nhìn anh như đang suy nghĩ gì đấy. Anh nhìn lên, đối mắt với anh ta, trong mắt không hề lộ ra một suy nghĩ nào để người khác thấy được cả. Trương Quy Hoàng nở nụ cười, nói:

- Ra tay nghĩa hiệp ư? Kino, đây đâu phải tác phong của chú.

- Ờ, bất đắc dĩ thôi.

Nếu không cô gái kia sẽ lại làm loạn một trận. Lý Khôi Vĩ vừa nghĩ đến thì hơi cười cười, Trương Quy Hoàng " chậc " một tiếng:

- Người ta gặp được tình yêu tinh thần liền phơi phới phơi phới, cười muốn tét miệng ra. Vậy mà mấy năm trước gặp ở Đức, lúc nào cũng trưng cái mặt như ai cướp hết của cải vậy.

- Cái này gọi là giận hờn vu vơ, xem tôi nói có phải không Lý thiếu?

Tuấn Kiệt ngồi bên cạnh vừa rót rượu vừa nói, giọng điệu giễu cợt thấy rõ. Lý Khôi Vĩ đem ánh mắt khinh bỉ quét lên hai người này, không hề muốn đáp lại cái đề tài ấu trĩ này.

Lúc này lại có thêm người bước vào, là vị tham công tiếc việc Bạch tổng đây mà.

- Đến trễ, phạt.

Trang Hoang Nhật kẻ đang bị vợ giận liền muốn trút lên kẻ khác, không khách khí ép Bạch Minh Phong vừa đến uống ba ly rượu trắng. Bạch Minh Phong không thèm chấp, ngược lại còn rất vui vẻ uống. Sau đó, anh ta nói:

- Bị người ta giận rồi lôi kéo anh em đi uống, hai vị tổng giám đốc này cuối năm không có việc gì làm đi?!

- Cái gì mà bị người ta giận, là Trang tổng bị vợ đòi ly hôn ấy chứ.

Lý Khôi Vĩ đá qua cho Trang Hoàng Nhật, đuôi mắt hơi cong lên nhìn anh ta. Trang Hoàng Nhật còn chưa phản ứng thì Trương Quy Hoàng đã cao hứng:

- Đã viết đơn chưa?! Rốt cuộc thì nhóc con cũng sáng mắt ra, đúng là bé ngoan nha.

- Bé ngoan cái đầu mày, đi chết đi.

Trang Hoang Nhật cầm lấy cái gối tựa chọi anh ta, Trương Quy Hoàng cười khanh khách. Bạch Minh Phong nới lỏng cà vạt ra, mặt băng ngàn năm lại nở nụ cười:

- Trang tổng, rốt cuộc thì ngài đã làm gì để em gái tôi nổi giận vậy?

Trang Hoàng Nhật thì thở dài một cái, chân mày hơi nhíu lại không đáp. Mọi người biết anh ta không muốn nói cũng không hỏi nữa, chỉ là chuyển mũi dao sang Lý Khôi Vĩ thôi.

Kết quả là cả buổi Lý Khôi Vĩ bị chuốc rượu tối mặt nhưng không hề mở miệng khiến Tuấn Kiệt, người được xem là điềm đạm với phong cách công tử thanh thoát cũng phải đập bàn chửi thề.

Có điều hôm đấy, anh nghe Trương Quy Hoàng nói bóng nói gió:

- Đại Ngọc con bé đó lúc nào cũng tự mình hại mình dính vào mấy cái rắc rối khó gỡ, lần nào cũng chết đi sống lại mới thoát ra được.

Ah, linh cảm của anh luôn đúng mà. Rõ ràng là Đại Ngọc đã dính vào rắc rối, mà lần này ngay cả Trương Quy Hoàng kẻ không sợ trời không sợ đất cũng phải nhắc nhở anh. Là muốn anh giúp cô hay là muốn anh tránh xa ra?

Mặc kệ ai muốn gì, anh cũng không thể để cô gái đó gặp nguy hiểm được. Ngốc như vậy, không biết rằng mấy năm nay đã sống sót ra sao nữa..

-------------------------———————

Đôi lời của Lai Lai Yêu Nghiệt:

Chúc mừng các bạn, haha vào năm học rồi..

Đau lòng, tim tôi cũng vỡ ra thành từng mảnh theo tiếng trống trường. Chậc chậc, mùa hè tạm biệt ngươi a~:<

Năm học mới bắt đầu, thời gian của tôi cũng eo hẹp lại nên không thể up chap mới thường xuyên được. Có lẽ tôi sẽ chọn một khung giờ nhất định để đăng, dễ dàng cho các bạn theo dõi nữa nhỉ?

Tôi định chọn vào hai ngày cuối tuần, tuỳ số chap mà trong tuần tôi đã viết được sẽ up lên.

Các bạn thấy sao ạ?

Hoặc là các bạn có thể gợi ý cho tôi, hợp lí thì tôi có thể suy xét.

Truyện về cặp đôi nóng tính Vĩ — Ngọc đã được 54 chap rồi, vỗ tay vỗ tay nào. Truyện vẫn còn nhiều khuyết điểm, chỗ nào sai các bạn cứ góp ý giúp tôi, tôi tận lực học hỏi.

Xin chân thành cảm ơn vì đã ủng hộ truyện <3

Mong rằng chúng ta sẽ đồng hành hết con đường Hoàng Hôn này nhé, thân ái!

9:20, 16/08/2017

Lai Lai Yêu Nghiệt

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện