Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 56: Người nhà đây


trước sau

Tôiđem em vào vòng tay, bảo vệ em, yêu thương em, nuông chiều em.. Bởi tôi biết ngoài tôi ra em không thể đi đến bên người khác vì tôi đã giam cầm em, vĩnh viễn.

Em cứ việc vùng vẫy, tôi sẽ cho em một khoảng trời rộng lớn mà thoả sức tung cánh.

Hãy yêu hết mình tựa như lần cuối cùng được yêu. Đến bên tôi, tôi sẽ thoả mãn em..

Hai ngày qua Đại Ngọc bận bù đầu tóc rối chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm, chạy tới chạy lui muốn rụng rời hai chân. Có điều thành quả đạt được rất tốt, chỉ trong hai ngày Đại Ngọc đã hoàn thành hơn một nửa còn dở dang do Alex giao lại cho cô khiến anh ta kinh ngạc. Quả nhiên Bạch Minh Phong mắt nhìn người rất tốt, lòng tin của anh ấy đối với cô thư kí nhỏ này rất cao.

- Tại sao anh có bạn gái mà phải đi dự tiệc một mình?

- Vậy thì anh có thể đem theo người đẹp, em không có ý kiến mà.

- Trần Đại Ngọc, em có biết mình đang nói cái gì không?

Lý Khôi Vĩ đứng bật dậy, trừng mắt lớn nhìn Đại Ngọc. Cô rụt vai về, thật sự là không phải cô cố tình mà. Phận thư kí Đại Ngọc còn phải làm sai vặt nữa, vả lại bữa tiệc này Alex đã giao cho mình sao cô có thể không lo được chứ.

Đại Ngọc bay tới, dụi dụi khuôn mặt còn chưa trang điểm lên ngực anh hệt như mèo con làm nũng. Anh nhìn con mèo trong ngực mình, lửa giận giảm xuống một chút nhưng giọng nói vẫn lành lạnh:

- Tránh ra, anh đang nói chuyện nghiêm túc với em.

- Ôm ôm.

-.....

Từ khi nào mà anh không thể cưỡng lại mấy thứ đáng yêu vậy?!

Tiệc cuối năm được tổ chức tại một khách sạn lớn nằm ngay trung tâm thành phố, giá phòng ở đây nghe đến khiến cho Đại Ngọc cũng phải hít một hơi thật sâu. Bạch gia quả nhiên là chịu chơi hơn người mà.

Bữa tiệc này dành cho nội bộ, nhân viên có thể đem theo người nhà, có thêm có các vị quản lí showroom từ thành phố khác hay nước khác đến. Ngoài ra còn mời thêm vài khách mời đặc biệt đến, đương nhiên danh phận không hề tầm thường tí nào.

Khi mà Đại Ngọc xuất hiện đã thu hút nhiều ánh mắt hướng tới. Tối nay toàn bộ trang phục của cô đều là do Lý Khôi Vĩ đưa cho, kể cả trang sức cũng chính tay anh chọn. Một bộ váy màu trắng phối ren ôm sát cơ thể hoàn toàn vừa vặn không sai lệch một tí nào, tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ của cô, đuôi cá được may rất tỉ mỉ với phần ren tinh tế, tổng thể không quá rườm rà lại toát lên vẻ trong sáng. Lúc vừa mặc vào Đại Ngọc đã nghi ngờ rằng anh đặt may riêng cho cô, bởi vì nó quá vừa vặn, số đo không sai lệch một tí nào cả, chất liệu lại rất tốt và cô cũng chắc chắn cái giá cũng không hề rẻ một tí nào.

Phối với đầm trắng, Đại Ngọc đeo một bộ trang sức gồm hai món, vòng cổ và hoa tai được mài giũa tinh xảo, dưới ánh đèn nó càng thêm đẹp đẽ khiến nhiều cô gái mơ ước muốn có. Cô có hỏi giá tiền nhưng anh chỉ mỉm cười, không hề hé miệng. Tuy nhiên, cô biết Lý Khôi Vĩ là kẻ hào phóng từ xưa đến giờ.

Có nhiều đồng nghiệp thấy cô liền đến chào hỏi, bầu không khí rất vui vẻ. Đại Ngọc vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng, kết hợp với trang phục trắng nhìn cô hệt như thiên thần xuống trần.

Một lúc sau Bạch Hạ Băng cũng đến, đương nhiên là đi cùng chồng rồi.

- Trang tổng, Bạch tiểu thư.

Đại Ngọc nhìn hai người từ phía xa tiến tới liền lên tiếng trước, mấy vị đồng nghiệp thấy nhân vật lớn đến liền chuồn mất. Trang Hoàng Nhật nhìn Đại Ngọc, môi hơi nhếch lên nói:

- Quả nhiên là Trần Đại Ngọc, năng suất không tồi.

- Quá khen rồi,thật ra Alex mới là người sắp xếp mọi thứ, tôi chỉ là góp chút tài mọn làm sai vặt thôi.

Cô mỉm cười, trông bộ cánh màu trắng hệt như con thiên nga e thẹn lại xinh đẹp giữa lòng hồ nước không chút gợn sóng. Trang Hoàng Nhật nghe thế liền bật cười, tiếp lời cô:

- Từ khi nào mà em đã học được tính khiêm tốn vậy?

- Trước giờ vẫn khiêm tốn, phải không Bạch tiểu thư?! - Cô nhìn

-.......

Hai cái kẻ mặt dày này, diễn kịch hoài không chán à.

Bạch Hạ Băng cự tuyệt không cho câu trả lời, nhìn hai người họ bằng ánh mắt chán ghét. Một lúc sau ba người tách ra, vợ chồng Trang tổng đi chào vài vị có máu mặt trong giới. Đại Ngọc rảnh rỗi, xong pha ra chỗ có thức ăn đứng trước tháp bánh ngọt nhỏ mà mắt long lanh long lanh.

Cô tìm một góc ít người để ý tới, cầm bánh ngọt và ly rượu trái cây tự mình vui vẻ. Vừa ăn vừa nhìn đám người kia cười nói, chẳng biết nụ cười kia có mấy phần là thật nữa.

Không phải sao? Hôm nay tôi cười với bạn, ngày mai liền có thể đâm cho bạn một nhát. Người với người, lòng dạ ai mà đoán được....

Lý Khôi Vĩ trong thang máy, sắc mặt lạnh nhìn con số đang nhảy trên màn hình hiển thị. Đến khi cửa mở ra, anh vẫn giữ nguyên sắc mặt bước ra đi đến nơi bữa tiệc diễn ra. Lạnh lùng, cao ngạo, từng bước đi trên tấm thảm dày cao cấp trên sàn vào bên trong. Khí chất lan toả khiến hai nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy đã hơi cúi đầu, kiểm tra giấy mời rồi để anh đi vào trong.

Vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn, Lý Khôi Vĩ hơi cau mày đưa mắt tìm kiếm người. Con mèo nhỏ này lại trốn ở góc nào rồi..!?

Đáng lẽ anh đã danh chính ngôn thuận cùng cô xuất hiện, vậy mà lúc Đại Ngọc chuẩn bị đầu hàng thì ở công ty có việc cần anh xử lí gấp. Rõ ràng là chơi anh mà.

Vì vậy kể cả dáng vẻ lúc này của cô trong bộ váy mà anh đã đặt may riêng ra sao anh cũng chưa nhìn
qua. Số đo của cô là do anh cung cấp, được rồi đừng hỏi anh rằng anh có nó bằng cách nào.. Đương nhiên là cũng không e hèm trong sáng gì mấy.

Ở những bữa tiệc thế này, cô sẽ đi càn quét thức ăn rồi tìm một góc nào đó chốn vào đấy rồi tự mình vui vẻ một mình. Ừ, rất giống với mèo, cái loài thích đơn độc một mình tận hưởng.

Một góc nào đó mà ít ai để ý tới, tự mình nhấm nháp cái bánh ngọt, chắc hẳn cô sẽ chọn loại rượu ngon miệng nhưng cồn ít đi. Đại Ngọc là cô nàng tinh ranh, cô sẽ biết cách tự bảo vệ mình. Nhưng đôi khi, tinh ranh quá cũng khiến bản thân bị thương đến mức không tưởng được.

Lý Khôi Vĩ bình thản xuyên qua đám đông, đảo mắt tìm cô trong biển người. Mắt dừng lại ở một góc rất ít ai để ý tới, chà..tìm thấy rồi.

Từ xa, anh dừng lại và thưởng thức cô.

Đêm nay Đại Ngọc trang điểm nhẹ nhàng phù hợp với cái màu trắng tinh khôi, mái tóc lâu nay vẫn thường cột cao nay xoã dài để sang một bên, màu đỏ rượu đậm từ tóc lại càng nổi bật trên nền trắng. Anh rất ít khi thấy cô mặc màu trắng, cô bảo nó không hợp với mình. Nhưng anh từng tưởng tượng khi cô khoác lên bộ trắng, chắc chắn sẽ đẹp hơn vạn người. Và quả nhiên nó chưa từng làm anh thất vọng.

Trong đám đông lại cô lại trầm tĩnh vươn mắt nhìn, đôi mắt đen láy chứa những suy nghĩ mà không ai nhìn thấu nỗi. Đôi môi tô son đỏ làm điểm nhấn trên khuôn mặt xinh đẹp đôi lúc hơi cong lên, đẹp càng thêm đẹp.

Người con gái này, anh chỉ muốn nuông chiều cô suốt cả cuộc đời này. Bảo vệ cô trước những ánh mắt đầy dục vọng của kẻ khác, đem cô biến thành của riêng mình.

Cô hệt như thiên thần.

Nhưng là một thiên thần sa ngã..

- Ngắm người đẹp đến mức mất hồn rồi?

Giọng nói bên cạnh kéo anh về thực tại, Lý Khôi Vĩ nhìn Bạch Minh Phong đang đứng bên cạnh mình. Anh thu hồi tầm mắt, nhìn Bạch Minh Phong nói:

- Tôi đến trễ, thất lễ quá.

- Anh em với nhau đừng khách sáo, anh đây cũng vừa mới tới thôi. Công việc cuối năm chồng chất, anh đương nhiên thông cảm cho cậu.

Bạch Minh Phong vỗ vai anh, cười nói. Lý Khôi Vĩ cũng nở nụ cười, tầm mắt lại nhìn về phía cô. Có điều từ một người nay bên cạnh cô lại xuất hiện thêm một người nữa.

Chậc, xem đi anh vừa không chú ý đến đã thu hút ong bướm rồi.

- Dù là ngoài hay trong, trước nay vẫn không thiếu kẻ theo đuổi em ấy nha.

Bạch Minh Phong nhìn theo liền nói một câu mờ ám, Lý Khôi Vĩ cười cười. Anh biết chứ, cô xuất sắc lại xinh đẹp như vậy làm sao mà thiếu người yêu thích được.

Nhưng như thế chỉ khiến anh càng thêm lòng chiếm hữu, muốn đem cô nhốt lại một chỗ chỉ một mình anh nhìn ngắm mà thôi.

- Lý tổng, đến rồi sao?

Lại thêm một kẻ xuất hiện, không ai khác ngoài Trang Hoàng Nhật cùng vợ. Lý Khôi Vĩ gật đầu chào hai người, nhân tiện còn tặng kèm cho Bạch Hạ Băng nụ cười nhẹ nhàng khiến Trang Hoàng Nhật trừng mắt lớn.

Nhìn vợ ông làm gì, vợ ngươi đằng kia đang bị người ta dụ dỗ không lo đi.

Lý Khôi Vĩ nhếch môi nhìn con sói trước mặt đang muốn xé xác anh ra, nhàn nhạt nói:

- Trang tổng, không cần dùng ánh mắt giết người như vậy ah.

Trang Hoàng Nhật hừ lạnh một tiếng, càng kéo vợ bên tay về sát người mình. Khuôn mặt yêu nghiệt của các người ai mà tin cho nổi chứ!

- Lý tổng, hôm nay đến dự tiệc một mình sao?

Trang Hoàng Nhật nhướn mày, rất " vô tình " đưa mắt nhìn về phía Đại Ngọc đang cùng một bạn đồng nghiệp nam nói chuyện vui vẻ. Lý Khôi Vĩ nhìn qua, vừa vặn bắt gặp nụ cười trên môi cô liền nổi máu nóng.

Có anh ở đây mà dám cười với người đàn ông khác? Con bé này gan ngày càng lớn nhỉ

Hành động lúc nào mà chẳng thiết thực hơn lời nói, Lý Khôi Vĩ toả hắc khí đi về phía đôi dâm phu dâm phụ.

Từ phía đám người Bạch Minh Phong đứng chỉ nhìn thấy anh đi đến rất mạnh mẽ ôm lấy eo cô, nói gì vài câu với người đàn ông kia rồi đem cô đi mất. Mọi việc diễn ra không quá năm phút và nữ chính vẫn ngơ ngác không biết gì.

Đến khi Đại Ngọc nhìn thấy mọi người có mặt ở đây đều nhìn mình thì cô mới phát hiện ra mình đang làm gì. Mà lúc này cả người cô bị ép dựa vào một thân ảnh rắn chắc, mùi bạc hà xộc vào mùi kèm theo thanh âm quen thuộc:

- Người nhà đây.

Ba từ thốt ra, cả đám người xung quanh liền mở to mắt nhìn về phía này.

...... Con mẹ nó nhất thiết phải nói bằng tiếng Anh sao?

Tiếng Việt đâu, tiếng mẹ đẻ của người đâu rồi?!

Lý tổng, đồ gian thương.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện