Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 69


trước sau

Đầu năm mới, việc đầu tiên cô làm chính là gọi điện thoại và hỏi thăm bố mẹ. Và càng tốt hơn nữa chính là cô nhận được tin, vài ngày nữa bố hoàn thành xong việc và sẽ trở về. Vừa nghe xong khoé môi đã cong đến tận mang tai, Đại Ngọc cười tít cả mắt và giọng cũng trở nên phấn khởi hơn.

Ngược lại thì ai đó mặt bỗng hơi tối lại, cầm ly cà phê mà tay hơi run. Đại Ngọc bắt gặp cảnh này liền hiểu, nụ cười càng sáng lạn hơn. Cô nàng này, ý gì đây hả? Rất muốn chạy xa khỏi anh sao?!

Lý Khôi Vĩ hừ lạnh một tiếng đi lên lầu, Đại Ngọc cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng anh. Chậc chậc, giờ thì xem anh quản cô bằng cách gì!

Trong lúc Đại Ngọc rất vui vẻ rửa bát thì anh đi xuống, thấy cảnh này thì nói:

- Không cần làm, sẽ có người dọn

- Khi nãy ăn no, hoạt động một tí cho tiêu bớt.

Anh đứng dựa vào bàn ăn nhìn cô bận rộn, bỗng nhiên trong lòng có chút ấm áp. Ừm, như thế này rất tốt. Lý Khôi Vĩ quét mắt toàn bộ con người Đại Ngọc, gật gù như mấy ông già vậy. Đại Ngọc dĩ nhiên không nhìn thấy bộ dạng ông già này, mà cô chỉ cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn chăm chăm mình.

Trong lúc xếp bát dĩa vào tủ, cô đưa mắt nhìn người phía sau mình một cái rồi tiếp tục bận rộn. Đến lúc bận rộn xong cô đi tới bàn ăn tự rót cho mình ly nước, vừa chạm môi vào thành cốc thì:

- Thay đồ đi, theo anh ra ngoài.

Cô nhướn mày, đặt cốc nước xuống rồi nhìn anh. Qua vài giây, cô nói được rồi đi thay đồ. Lý Khôi Vĩ cầm lấy cốc nước đang uống dở dang lên, đặt môi chính xác vào vị trí ban nãy mà môi cô in dấu lên đó và uống cạn cốc nước.

Ước chừng 15 phút sau, Đại Ngọc đi xuống. Đi đến bên cạnh anh đang nói chuyện điện thoại, cô nghiêng đầu nhìn Lý Khôi Vĩ. Anh nói bằng tiếng Đức, nói vài câu thì chân mày lại chau vào nhau. Hình như là về công việc, mà tình hình thì có vẻ không tốt đẹp cho lắm. Đến khi cuộc đối thoại kết thúc, anh xoa đầu cô:

- Chuyện công ty không ngắt máy được.

- Ồ...

Cô gật đầu. Lý Khôi Vĩ cầm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau. Anh cúi người hôn vào má cô một cái nghe thật kiêu:

- Đi thôi

Ách, lại đỏ mặt rồi.

Lý Khôi Vĩ đưa cô đến một nông trại ở vùng ngoại ô, người đón tiếp cả hai là một người đàn ông với hàm râu trắng vẻ mặt hiền hoà. Chặng đường khá xa, vừa xuống xe cô đã vươn vai sau vài tiếng ngồi trên xe. Cái không khí trong lành ở đây, không bị ô nhiễm mới khói bụi từ xe cộ, cái tiếng ồn ào hối hả của thành thị. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thật sảng khoái.

Nhìn Lý Khôi Vĩ cùng người đàn ông ấy nói chuyện rất vui vẻ, cô không đến gần mà chỉ đứng từ phía xa. Cho đến khi người đàn ông ấy nhìn thấy cô, rồi nói với Lý Khôi Vĩ gì đấy khiến anh quay đầu lại nhìn. Anh nói:

- Đại Ngọc, lại đây.

Cô cười cười, đi đến bên cạnh anh. Người đàn ông ấy nhìn cô nở nụ cười hiền hoà giống như là người cha:

- Xin chào.

Đại Ngọc ngạc nhiên, thì ra ông ta cũng biết nói tiếng Việt. Lý Khôi Vĩ khoác vai cô, giới thiệu:

- Đây là chủ nông trại, em gọi là ông Tom là được. Vợ chú ấy là người Việt.

- Rất vui được gặp cháu, cô gái chinh đẹp.

- Là xinh~ đẹp.

Lý Khôi Vĩ sửa lại chú Tom, môi nở nụ cười. Ông Tom phất phất tay, ông nói:

- Đừng có chọc chú, mau vào nhà ở ngoài này lạnh lắm.

Nhìn theo bóng lưng già cỗi của ông Tom, Đại Ngọc cảm thấy trong lòng hơi nhói lên. Bỗng anh ôm eo cô, hạ giọng nói:

- Vợ ông ấy mất rồi, từ ba năm trước.

Đại Ngọc cắn môi dưới, bỗng nhiên thấy sóng mũi cay cay. Một người già sống ở nơi này lại không có người bầu bạn, vạn phần cô đơn đều cảm nhận được. Cô cúi đầu, nhìn dấu chân trên tuyết mà không khỏi khẽ thở dài.

- Vào thôi.

Bên trong căn nhà gỗ, lò sưởi với ngọn lửa cháy đều sưởi ấm không gian ấm cúng. Bên trong được trang trí bởi tay phụ nữ, dường như đã qua một thời gian rồi vẫn không thay đổi gì cả. Anh cùng cô ngồi xuống ghế, ông Tom ngồi đối diện lấy trà nóng định rót nhưng cô giành lấy. Đại Ngọc rót cho ông Tom trước rồi tới anh, cuối cùng mới tới mình.

Ánh mắt đầy thích thú của ông Tom chuyển từ người con gái trước mặt rồi
chuyển sang Lý Khôi Vĩ. Anh ho vài cái, cầm lấy ly trà nóng lên uống. Cô cũng uống một ngụm, rất ngon, là trà sữa tự làm thì phải.

- Là do ông pha, lấy sữa bò cùng với ít trà do người bạn ở phương xa gửi đến.

Ông Tom đáp giải ánh mắt thích thú của Đại Ngọc. Cô gật đầu, đôi mắt sáng ngời:

- Rất ngon ạ.

Ông bật cười hài lòng, bảo cô uống nhiều thêm một chút khiến Đại Ngonc ngượng đỏ mặt. Hình như mình vừa bày ra vẻ ham ăn ham uống rồi..

Lý Khôi Vĩ nhìn cô lúng túng thế, môi cũng nở nụ cười. Tiếp theo đó anh bình thản ngồi nhìn cô cùng ông Tom nói chuyện, không khí cũng trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Đại Ngọc nói chuyện tuỳ thuộc vào đối phương là ai, đối xử với cô như thế nào nữa. Khi nói chuyện cùng ông Tom, cô vạn phần đều nhỏ nhẹ, lễ phép tạo hảo cảm cho người đối diện. Cộng thêm bộ dạng xinh xắn dễ lấy lòng người ta nữa. Anh khẽ gật gù, rất hài lòng nha...

- Thằng nhóc này, lúc trước gặp chú còn không thèm cười một cái ấy chứ. Bây giờ thì tốt rồi, có vợ suốt ngày mặt như nở hoa ấy

Đại Ngọc bật cười, liếc mắt nhìn anh một cái. Lý Khôi Vĩ nghe nhắc đến mình thì cười cười, đáp lại:

- Năm nay con đem vợ đến cho ông gặp đây.

.... Này này, nói gì đấy.

Cô mở to mắt ra, nhìn chăm chăm anh. Lý Khôi Vĩ vẫn mỉm cười, không chú ý đến vẻ mặt của cô nói tiếp:

- Bọn con chuẩn bị về ra mắt bố mẹ.

...... Máaaaaaaaaaaaa

Cô nhích tới đưa tay bấm vào eo anh một cái rõ đau khiến Lý Khôi Vĩ hít vào một hơi thật sâu. Đại Ngọc vẫn giữ nụ cười gượng, khẽ xua tay nói:

- Tụi con chưa đi đến mức đó đâu ạ.

- Hửm? Là sao đây Vĩ?!

Ông Tom khó hiểu nhìn anh, Lý Khôi Vĩ thôi không xuýt xoa cái eo nữa, anh kéo cô vào lòng, nở nụ cười thật sáng lạn:

- Cô ấy da mặt mỏng ạ.

Anh mới mặt mỏng, cả nhà anh đều mặt mỏng. Đại Ngọc dưới gầm bàn bấu vào đùi anh, thật là muốn lôi anh ra chỗ khác đánh cho một trận. Ông Tom hiểu ý bật cười, nhìn đôi tình nhân phía trước mặt mà lòng cũng ấm áp.

- Ông già rồi, kể từ ngày bà nhà đi mất thì còn lại mỗi ông với thằng con trai thôi. Mà thằng đấy dăm ba bữa lại đi vào thành phố bỏ ông già một mình, nhưng mà được cái nó thương ông lắm. Giục nó cưới vợ mãi mà nó cứ im im, khổ lắm..

Vài ba câu phàn nàn của người già, nghe không phiền ngược lại còn cảm thấy có chút chua xót. Đại Ngọc lắng nghe, lại rót cho ông một ly trà. Cô bỗng nhớ đến ba mẹ mình, chắc là họ cũng hay cằn nhằn cho nhau nghe về đứa con gái như cô lắm.

Lý Khôi Vĩ bất đắc dĩ thở dài, anh nói:

- Ông nội con mong ông lên....

- Thôi thôi, ông già rồi, không thích hợp với thành phố. Ồn ào!

Ông Tom xua tay, dứt khoác từ chối lời đề nghị còn chưa nói xong của Lý Khôi Vĩ. Hình như đây không phải là lần đầu tiên anh đề cập đến vấn đề này. Và cô còn biết được thêm thông tin, ông Tom có vẻ là người bạn của ông nội Lý Khôi Vĩ.

Lý Khôi Vĩ cười khổ, anh còn định nhờ cô mở miệng nói giúp thì bỗng bên ngoài có tiếng súng nổ. Ở nơi đất trống thì nhiều mà nhà cửa thì ít khiến tiếng súng vang dội khắp cả khu vực. Đại Ngọc nhíu mày, tiếp theo đó là thêm một loạt tiếng súng nữa. Theo bản năng cô đứng bật dậy nhưng anh nhanh chóng kéo cô trở về.

Cả hai giao mắt với nhau, cô cắn răng cố bình tĩnh sau đó quay sang an ủi ông Tom bị tiếng súng làm giật mình. Khoảng vài phút sau đó, Keith bỗng xuất hiện với khuôn mặt nghiêm nghị:

- Lý tổng, tạm thời ngài phải ở lại đây một đêm rồi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện