Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 83: Ăn khuya


trước sau

Khoé mắt ươn ướt, cả người nóng rực bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của dục vọng. Từng cái hôn, từng cái vuốt ve, từng cái đan tay vào nhau, từng câu từng chữ đều khiến cả hai động lòng không thôi. Hơi thở gấp gáp, không khí như bị mất đi vài phần khiến người ta hít thở không thông

Khoảng khắc anh tiến vào nơi sâu nhất trong cô, Đại Ngọc không chịu nỗi liền há miệng để lại dấu răng trên vai anh. Lý Khôi Vĩ ôm lấy cô, cắn lên vành tai đỏ ửng. Thân dưới không ngừng động kèm theo tiếng nức nở của cô:

- Đừng...động nữa

Trời sinh phái nữ nhạy cảm dễ xấu hổ, cô nhắm chặt hai mắt không dám nhìn anh, đầu nghiêng sang một bên, tay nắm lại thành nắm đấm. Nhưng anh lại cạy ra rồi đan mười ngón tay lại với nhau, hôn lên môi cô:

- Nhìn anh

Cô lắc đầu, muốn rút tay ra thì bị anh giữ chặt lại. Giọng anh khàn đục gằn từng chữ:

- Anh bảo nhìn anh

Đôi mắt từ từ mở ra nhìn anh rồi lại cụp xuống. Thật đẹp, hai từ này đã nảy ra trong tâm trí cô

Khuôn mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt dịu dàng lại ngập tràn tham vọng, giọng nói khàn đầy mùi vị dục vọng.

Chết rồi, hình như bị quyến rũ rồi. Đại Ngọc xấu hổ trong lòng. Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia thì hôn lên má cô:

- Đại Ngọc

Kêu cái gì mà kêu, xê ra!

Đại Ngọc trong lòng gào thét nhưng bên kia như con mèo nhỏ giương mắt nhìn anh. Lý Khôi Vĩ bị ánh mắt này kích thích vạn lần, liều chết triền miên cùng cô.

Dù cho cô có năn nỉ cầu xin thế nào anh vẫn không chậm lại mà còn nhanh hơn, từng động tác một tiến vào nơi sâu nhất trong cô.

Cho đến khi cô cảm thấy mình sắp ngất đi, thân dưới không ngừng run rẩy thì nghe thấy tiếng gầm nhỏ bên tai. Anh chôn mình vào nơi sâu nhất trong cô, ôm lấy thân hình đang run rẩy kìa cùng lên đỉnh.

Chờ đến khi cơn kích tình đi qua, Đại Ngọc nằm bẹp không nhấc nổi ngón tay lên mặc cho bàn tay anh đang chọc quấy trên lưng. Anh nhìn cô kiệt sức thì thế thì bật cười, bảo:

- Thường thường chẳng phải vung tay vung chân không biết mệt sao? Thì ra chỉ là múa võ mèo à!?

-... Im đi

Cô úp mặt xuống gối lại bị anh kéo ra. Đại Ngọc liếc anh một cái, lầm bầm:

- Không phải anh nói là ăn khuya thôi sao?

- Ừ thì vừa mới " ăn " xong đấy

- Anh im đi, sau này không tin lời anh nữa!

Lý Khôi Vĩ nhướng mày đưa tay rờ mặt cô, cảm giác rất tốt liền véo thêm vài cái. Anh vui vẻ:

- Không phải là em mời mọc anh đó sao?

- Khi nào?

- Em bảo anh ở lại với em

- Ở lại đâu có nghĩa là phải...

Đại Ngọc tức giận lại ngại ngùng, nói tiếp:

- Quá lắm thì ôm nhau ngủ thôi, ngủ một cách trong sáng!

Vậy mà người nào đó lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, cười cười:

- Không thể trong sáng được

- Tại sao?

- Mỗi lần ở một chỗ với em, anh đều "muốn"

- Đàng hoàng một chút đi

- Thẹn thùng?

Đại gia, ngài giỏi!

Sau khi đem cô đi tắm rửa sạch sẽ sẵn tiện " ăn " thêm một lần nữa rồi mới bắt đầu ăn khuya. Đại Ngọc dùng ánh mắt oán khí nhìn thân ảnh đang ngồi dưới đất ăn ngon lành, còn cô một thân mệt mỏi quấn chăn trên giường.

Anh gắp một miếng thịt gà tới bên miệng ép cô phải ăn nó. Đại Ngọc nhai miếng thịt mềm, nêm nếm có phần nhạt lại thanh hợp cho người bệnh. Mà hình như tất cả những món này đều là tự nấu, chẳng lẽ...

- Vừa miệng không?

- Anh tự nấu sao?

Đáp lại là nụ cười trên môi cô liền biết đáp án. Trong tim liền có một dòng nước ấm áp chảy vào rồi lan ra khắp cơ thể. Mà Đại Ngọc đâu biết sự tình bên trong phức tạp thế nào.

......

Trở lại lúc anh bước ra khỏi nhà cô, trên đường trở về nhà đầu không thể không suy nghĩ đến lời của Trương Quy Hoàng. Bí mật sao? Cô đang giấu diếm anh, muốn giữ nó cho riêng mình. Điều này làm anh vạn phần khó chịu.

Về đến nhà, trút bỏ quần áo rồi ngâm mình trong bồn tắm. Anh nghĩ đến lượng công việc tồn đọng trong vài ngày qua, những giấy tờ đang chất núi ở trên bàn làm việc.

Tắm rửa xong anh ngồi trong phòng làm việc được một chút thì chẳng thể tập trung nỗi. Lý Khôi Vĩ anh lo lắng cho cô.

Không được để như thế này, anh không muốn trở thành một kẻ đứng ngoài cuộc không biết gì. Anh muốn biết bí mật đó, muốn cô phải nói ra.

Gọi điện thoại phân phó cho thuộc hạ:

- Điều tra cho tôi về cái đêm ở khu nghỉ dưỡng và những hành động trước đó của Trần Đại
Ngọc

Vật mà cô đang nắm giữ có lẽ không phải thứ hay ho gì. Nhưng vì sao Trương Quy Hoàng lại muốn nó?

Anh vừa suy nghĩ vừa đi xuống bếp lục lọi trong tủ lạnh tìm thứ gì đó có thể nấu cho người bệnh. Cho dù cô không muốn anh biết, cho dù cô che giấu đến cỡ nào thì anh phải tìm ra. Bởi vì anh không muốn cô gánh vác nó một mình.

Nấu xong trời đã tối, chuẩn bị đem thức ăn đi thì lại gặp người đáng lẽ ra nên ở Đức vậy mà giờ xuất hiện ở đây như một lẽ hiển nhiên.

Vợ chồng Lý chủ tịch đứng trước cửa nhà, Lý tổng đứng bên trong nhà. Ba người nhìn nhau với những vẻ mặt khác nhau. Người có phản ứng đầu tiên là Lý tổng, anh hơi chau mày:

- Sao bố mẹ lại ở đây?

- Chẳng lẽ thăm con mình còn phải xin phép sao?

- Ý con không phải vậy.

Anh có hơi nhức đầu, cái này chẳng phải là thiên thạch rớt xuống cản đường anh sao? Nhưng mà cho dù là thiên thạch thì anh vẫn phải đi.

Ông Lý hừ lạnh một tiếng, bộ dạng nhìn là biết còn đang giận anh. Bà Lý thì ôn hoà nhìn con trai, nhìn một vòng thì thấy con mình gầy đi liền đau lòng nói:

- Sao lại gầy thế này? Đã bảo con đừng đi rồi, có khi nào con nghe lời mẹ không hả Vĩ?

- Hai người đi đường xa mệt rồi, vào trong rồi nói tiếp

Lý Khôi Vĩ ngồi đối diện rót trà dưới ánh mắt gắt gao của phụ huynh. Thật sự đánh úp lần này anh đỡ không nổi, trong lòng rối rắm. Lần này bố mẹ qua đây chắc chắn một là bắt anh đem trở về, hai là ép anh cưới vợ. Không được, anh phải đi trước một bước.

- Con định đi đâu sao?

Bà Lý nhìn xong cái bọc bên cạnh anh, nghe mùi rất thơm có lẽ là thức ăn mới nấu. Mà đứa con trai này của bà đời nào lại nấu ăn? Vậy mà còn bọc cẩn thận thế kia, là cho ai đây? Hừm lần này bà qua đây đã liên lạc trước với vài người bạn sắp xếp vài cuộc xem mắt cho anh, nhất định phải cưới vợ thôi chứ không thể để con trai cứ độc thân thế mãi được.

Không hiểu vì sao bốn năm trước vào một ngày đẹp trời Lý Khôi Vĩ lại trở về, suốt bốn năm liền lầm lầm lì lì vùi đầu vào công việc. Rồi cũng vào một ngày trời đẹp Lý Khôi Vĩ xách vali đi về đây không hề có một lời báo trước.

Lý Khôi Vĩ "ah" một tiếng, rồi đứng lên nói:

- Tối nay con phải tăng ca ở công ty nên bố mẹ cứ nghỉ lại ở đây trước đi, con đi trước đây.

Này này thằng nhóc kia, đồ bất hiếu!

.......

Sau khi no lẫn mặt tinh thần lẫn thể xác, anh leo lên giường ôm lấy cô từ phía sau. Anh thật sự rất muốn kết hôn, muốn cùng cô danh chính ngôn thuận ở một chỗ. Lý Khôi Vĩ suy nghĩ một hồi lâu rồi mới cất tiếng nói:

- Đại Ngọc, em không có gì muốn nói với anh sao?

Mà cô hiện tại đã mệt chết đi được, rì rầm đáp:

- Không có

Lý Khôi Vĩ mím môi, vuốt ve bàn tay cô như có như không nói:

- Hai người yêu nhau là cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vượt qua những khó khăn. Dù cho là phước hay là hoạ nếu chỉ giữ cho riêng mình thì cũng chỉ là một kẻ ích kỉ mà thôi.

Trong màn đêm cô mở mắt ra, tay không tự chủ được nắm lại chân mày không thể giãn ra. Lời nói này là sao, chẳng lẽ anh đã biết gì rồi?

Nhưng tiếp theo sau đó Lý Khôi Vĩ bật ra tiếng cười nhẹ, hôn lên tóc cô:

- Ngủ đi em

Không cho cô một lời giải thích, buông ra một câu nửa vời như thế rồi đi ngủ được sao? Đại Ngọc đem nỗi hoài nghi này, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ..

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện