Bóng tối bao trùm lên không gian, ánh trăng mập mờ qua tấm màn bên cửa sổ. Anh mở to mắt nhìn lên trần nhà, tiếng hít thở đều đặn bên cạnh lọt vào tai. Từ từ nằm nghiêng, tấm lưng nhỏ đập vào mắt.
Nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng, anh thở dài một tiếng. Cô thế nhưng lại không thức giấc, cựa quậy tìm một tư thế thoải mái rồi nặng nề ngủ. Lý Khôi Vĩ vuốt ve khuôn mặt, ngón tay xoa xoa hàng lông mày hơi nhíu lại. Trong lòng có cảm xúc hỗn độn, không hiểu vì sao anh lại có cảm giác lo lắng...
.......
Dường như sau buổi tối hôm đó, Lý Khôi Vĩ vẫn còn giận cô. Thế nhưng anh không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ là vẻ mặt lạnh tanh như tờ tiền vậy. Đại Ngọc chỉ nhìn anh vài cái, hơi mím môi có vẻ khó chịu muốn nói gì đó nhưng lại không mở lời được.
Cứ như thế lại vài ngày trôi qua, có lúc anh rước cô vào một buổi chiều lạnh rồi cùng nhau ăn và ngủ chung một giường. Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó mà thôi, không hề có một hành động thân mật xác thịt ở đây.
Cho đến khi, anh nghe được tin Đại Ngọc đã nộp đơn xin nghỉ việc. Mà tin này anh không nghe từ cô, mà là từ Bạch Minh Phong.
Điều đầu tiên sau đó anh làm là gọi điện thoại cho cô, không thể liên lạc được. Lý Khôi Vĩ chạy đến công ty cô, trong lòng vừa giận vừa lo. Nhưng khung cảnh trước mắt khiến anh nóng giận gấp trăm lần.
Đại Ngọc tay ôm một thùng giấy, đứng đối diện là Nam Huy. Cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đó nhưng trong ánh mắt đã dịu dàng mà chính cô cũng không biết. Mà người đàn ông đối diện, trong ánh mắt không biết bao nhiêu phần tình cảm hiện ra.
Anh tức giận, thật sự bị cô chọc cho tức giận rồi.
Tiếp theo đó, cô cùng người đàn ông đó rời đi mà không hề phát hiện ra sự hiện diện của anh. Nhìn cô leo lên chiếc xe cùng người khác, đôi mắt anh thâm trầm khó đoán.
Đại Ngọc ngồi trên xe không biết rằng sắp có một cơn bão sắp thổi bay nhà mình, cô vẫn còn đang suy nghĩ chuyện khác.
- Hay là em về Việt Nam cùng anh, được không?
Nam Huy đang lái xe phá tan sự im lặng, giọng nói chần chừ. Đại Ngọc chỉ cười cười, còn chưa kịp trả lời thì xe đã bị chặn đầu. Nam Huy đạp thắng gấp khiến cô bị đập đầu vào kiếng xe. Anh ta lo lắng, đưa tay đỡ cô ngồi thẳng dậy:
- Em có sao không?
- Không sao
Đại Ngọc lắc đầu, thầm rủa cái tên chạy xe điên kia. Nhưng khi vừa ngước lên, nói thật ở khoảng khắc ấy tim cô có đập nhanh hơn một nhịp. Lý Khôi Vĩ từ trên xe bước xuống, khuôn mặt lạnh như băng. Anh đứng đó, mắt nhìn thẳng vào cô khiến cô ít nhiều cũng chột dạ.
Đại Ngọc mở cửa bước xuống, hàng lông mày cau lại:
- Anh làm gì thế, xém tí nữa là gây ra tai nạn rồi đấy. Không cần mạng thì cũng đừng kéo theo người khác.
Lý Khôi Vĩ mang theo một bụng tức đuổi theo, đi tới kéo lấy tay cô. Giọng nói bình tĩnh đến lạ:
- Đi về với anh
- Anh làm sao thế!
Đại Ngọc cau mày, muốn giật tay về nhưng không thể, Lý Khôi Vĩ bóp chặt đến mức cô phát đau. Đôi mắt hẹp dài trở nên thâm thuý, anh nói:
- Đừng để anh trút giận lên hắn ta, đi về với anh
Cô biết, qua lời nói cử chỉ ánh mắt anh đang thật sự nổi giận. Đại Ngọc mím môi, chỉ biết đành ngoan ngoãn theo anh đi về. Mặc kệ tiếng gọi phía sau của Nam Huy, chiếc xe lăn bánh biến mất khỏi con đường.
Về đến nhà, anh kéo cô vào trong rồi hung hăng đóng cửa lại. Đại Ngọc bị thái độ của anh làm cho hoảng sợ đôi chút, hơi mím môi lại. Lý Khôi Vĩ nhìn người con gái trước mặt, anh hỏi:
- Vì sao lại đi chung với hắn ta?
Cô xoa xoa cổ tay bị anh nắm khi nãy, giọng nói cố tỏ ra bình thản:
- Tiện đường nhờ người ta chở về một đoạn đường
- Em có thể gọi cho anh
- Nhưng mà...
Lý Khôi Vĩ nâng cầm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt lạnh như tuyết ngoài kia, anh cắt ngang lời cô:
- Khi nãy không đụng đến hắn ta là anh đã nể mặt em lắm rồi
Đại Ngọc muốn lùi bước nhưng anh không cho phép, tay còn lại ôm ngang eo kéo cô dính sát vào mình. Lý
Khôi Vĩ nhẹ giọng, giống như một liều thuốc độc:
- Vì sao nghỉ việc mà không nói anh biết?
Đáp trả lại anh là sự im lặng, điều này khiến anh càng bốc lửa giận. Lý Khôi Vĩ càng siết chặt cằm, nghiến răng nói:
- Trả lời anh.
Đại Ngọc vùng vẫy:
- Hôm nay anh nổi điên cái gì thế?
Thoát được sự bao vây của anh cô cũng phải tốn nhiều sức lực. Lùi về sau, cô tức giận lên án:
- Tại sao em làm cái gì cũng phải nói cho anh nghe?
Cô quát lên, không hề nhìn xem biểu hiện của anh đã đáng sợ đến mức nào. Nói đúng hơn là cô không thèm để tâm nữa, tiếp tục nói:
- Rốt cuộc anh làm người yêu hay là làm cha?
Lý Khôi Vĩ bước tới thì cô lùi đi, đến khi đụng vào cái bàn thì anh đã kéo cô lại. Từng từ một, như đang nghiến răng nghiến lợi nói:
- Thật ra trong mắt em, anh không đáng một đồng đúng không?
Không để cho cô trả lời, anh đã chiếm lấy đôi môi đó một cách mạnh bạo. Bàn tay luồn vào trong áo, khơi gợi lên cảm giác của cô. Đại Ngọc nhăn mày muốn đẩy anh ra nhưng không thể.
Không dịu dàng như mọi hôm, lúc anh tiến vào cô còn chưa đủ ẩm ướt, nỗi đau lan toả ra khiến cô bấu chặt vào anh. Lý Khôi Vĩ rên lên một tiếng, không để ý đến cảm giác của cô mà liền cử động.
Đại Ngọc đau đến phát khóc:
- Không được, xin anh...
Anh nhìn cô khóc lóc cầu xin nhưng không dừng lại. Giống như đang trút từng cơn giận vào từng lần tiến vào, điên cuồng gặm cắn cô.
Đến khi cơn kích tình qua đi, anh ôm cô vào trong nhà tắm ngâm mình. Đại Ngọc thẫn thờ ngồi trong lòng anh, mặc kệ anh muốn làm gì.
Lý Khôi Vĩ nhìn thấy cô như thế thì rất hối hận, rất muốn đánh mình một trận. Cho đến khi cô cất giọng khàn:
- Trong mắt anh, em cũng có giá trị đâu...
Nói rồi cô cúi đầu rơi nước mắt. Khi nãy có khác gì là bị làm nhục đâu, trong mắt anh cô cũng chỉ một thứ để anh trút bỏ ham muốn của mình.
Tim anh nhói lên, ôm lấy cô, đầu xuống vai cô:
- Xin lỗi
Cô chỉ lắc đầu, cười nhạt một cái. Cô cầm lấy tay anh, mân mê rồi nói:
- Mình chia tay nhé
- Không, Ngọc anh xin lỗi, là anh nghĩ không thông làm tổn thương đến em.
Lý Khôi Vĩ càng ôm chặt hơn, giống như sợ cô chạy mất. Anh sai rồi, làm tổn thương đến cô. Anh điên rồi, thế nhưng lại ép buộc cô
Đại Ngọc nhẹ giọng nói:
- Anh căn bản là không tin tưởng em. Một tình yêu mà không có sự tin tưởng thì làm sao mà lâu dài được hả anh? Sau hôm nay, anh nói thử xem làm sao em dám đối mặt với anh nữa?
Cô ngừng lại rồi thở ra một hơi thật dài, chính cô cũng không biết giọng nói mình nhẹ nhàng đến mức nào:
- Vậy nên mình xa nhau một thời gian, để cả hai tự ngẫm lại xem có phải là đúng người hay không?
Cô nhìn thấy tay anh nắm chặt lại, thân thể phía sau mình đang run rẩy. Sau một khoảng lặng, anh vẫn không trả lời. Anh tắm rửa cho cô xong rồi ôm cô trở về giường. Đặt lên trán cô một nụ hôn, Đại Ngọc có thể cảm nhận được đôi môi anh đang run rẩy. Sau đó anh rời đi.
Cô bật khóc, cắn chặt cái chăn không để mình phát ra một tiếng động nào.
Thế nhưng lại bị cưỡng bức bởi người mình yêu, đây chính là ngày nhục nhã nhất đời cô. Và có lẽ sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả một đời...
Lần này kết thúc thật rồi, không còn con đường nào để quay lại được nữa.