- Đang yên đang lành chạy đến đấy làm gì, có phải là thấy cuộc sống hiện tại rất nhàn rỗi nên tự tìm đến rắc rối không?
Đối diện với cơn thịnh nộ của Tuấn Anh, Đại Ngọc chỉ có thể trưng khuôn mặt rầu rĩ ra. Phải nói người này bình thường tính tình rất ôn hoà dễ chịu nhưng khi tức giận thì cũng rất đáng sợ đó nha. Cho nên mỗi khi như thế này cô chỉ có thể im lặng nghe.
Nhìn bộ dạng chữ vào tai trái lọt qua tai phải của cô, Tuấn Anh nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài:
- Đại Ngọc, sao suốt ngày mày cứ đâm đầu vào đường khó thế..
- Bất đắc dĩ mà...
Đại Ngọc rầu rĩ nói, cô cũng có muốn đâu.
Tuấn Anh liếc cô một cái không thèm nói lại. Bỗng suy nghĩ một lúc, hắn hỏi:
- Việc này Lý Khôi Vĩ có biết không?
Cô suy nghĩ một chút, gật đầu. Tuấn Anh ngạc nhiên:
- Anh ta vẫn để cho mày đi?
- Hắn có là gì đâu chứ..
Cô rầm rì, hơi cau mày khó chịu. Tuấn Anh nhướn mày, khoé môi hơi nhếch lên như phát hiện ra điều gì đó. Có điều hắn không thích xen vào chuyện người khác cho lắm, nên cứ để người trong cuộc u mê đi.
Có điều nếu như Lý Khôi Vĩ dám để cô nàng này ở chỗ Trương Quy Hoàng chứng tỏ trong lòng đã có tính toán trước. Con người anh ta thâm sâu khó lường, lúc nhỏ không thân lắm nhưng mỗi lần đối diện với Lý Khôi Vĩ, Tuấn Anh luôn cảm nhận được trên người này luôn không tốt.
Và quả thật như những gì Tuấn Anh suy nghĩ, hai ngày sau đã chạm trán Lý Khôi Vĩ.
Lý Khôi Vĩ bước ra sân bay, hôm nay anh có chuyến bay về Đức. Ngồi trong phòng chờ, mắt anh vẫn luôn dán lên màn hình ipad trên tay với những con số đang nhảy liên tục. Anh ngồi ở một góc trong phòng chờ, lặng lẽ không ồn ào như dòng người bên ngoài kia. Thế nhưng lại tạo ra một khung cảnh rất đẹp mắt.
- Hình như để quên ở khách sạn thật rồi, làm sao đây?
- Còn làm sao nữa, đồ não cá vàng.
Cuộc đối thoại vẫn diễn ra nhưng anh chỉ chú ý mỗi giọng người con gái. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn không ngước lên, người đó làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ. Giờ này chắc hẳn cô đang nằm trên giường ngủ rồi, vô tư vô lo không màng đến chuyện xung quanh..
Keith ngồi ở phía đối diện, trợn to mắt nhìn một cặp nam nữ đang bước vào rồi đưa mắt nhìn sang ông chủ của mình. Chần chừ một chút rồi Keith khẽ hắng giọng:
- Lý tổng
- Chuyện gì?
Thấy anh vẫn không ngẩng lên, Keith đành nói:
- Ngài nhìn xem có phải là Trần tiểu thư không?
Trần tiểu thư?
Lý Khôi Vĩ cau mày ngước lên nhìn Keith, thấy vẻ mặt cười cười đang nhìn về hướng khác thì anh cũng nhìn theo. Vài giây sau đó, anh mới có phản ứng lại.
Không phải là người luôn chạy trong tâm trí anh sao? Người khiến anh đứng ngồi không yên, chỉ cần không thấy trong lòng liền lo lắng
Bên này người đầu tiên phát hiện ra Lý Khôi Vĩ dĩ nhiên không phải là Đại Ngọc mà là người bên cạnh cô. So với một kẻ ngốc như cô, Tuấn Anh rất nhanh đã phát hiện ra ánh mắt hình viên đạn của ai kia. Hắn có phần ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ ngoài điềm tĩnh, như có như không nhếch môi mỏng lên một cái. Tiếp theo đó hắn nhìn sang cô vẫn đang tìm đồ trong cái túi nhỏ, tặc lưỡi một cái thầm thương cảm cho ai kia.
Đại Ngọc dĩ nhiên vẫn không biết mình đã bị bắt gặp, mày mò tìm đồ chăm chỉ. Đến khi tìm được cái chìa khoá nhỏ trong túi cô liền kêu lên một tiếng vui sướng, cười tít mắt nhìn Tuấn Anh. Bắt gặp ánh mặt kì lạ của hắn, cô nói:
- Đừng
có nhìn người ta bằng con mắt đó chứ.
Tuấn Anh lại bất lực nhìn cô khiến Đại Ngọc hừ lạnh một tiếng rồi quay sang chỗ khác. Chỉ là vừa quay sang chỗ khác liền nhìn thấy anh.
Một khắc đó tim cô như rớt ra, là hốt hoảng là sợ hãi. Chân cô không tự chủ được muốn bước về phía sau nhưng có một bàn tay choàng qua vai kéo cô trở về. Tuấn Anh nhìn thấy vẻ bị doạ sợ của Đại Ngọc liền giật mình, từ khi nào mà Đại Ngọc nhìn thấy Lý Khôi Vĩ như chuột thấy mèo thế này?
Xem ra mọi việc không đơn giản như hắn nghĩ.
Đại Ngọc hơi cau mày nhìn Tuấn Anh, nhỏ giọng nói:
- Muốn làm cái gì? Mau bỏ ra
- Anh ta thấy tụi mình rồi, lại chào một tiếng
Sau đó theo đúng nghĩa đen là cô bị Tuấn Anh kéo sền sệt đi.
Đứng trước mặt anh, cô vẫn không được tự nhiên như thuở đầu. Trong tim như mắc gai, âm ỉ đau.
- Lý tổng lâu rồi mới gặp
Tuấn Anh mở ra cuộc trò chuyện, nhẹ nhàng đưa tay ra. Lý Khôi Vĩ thu lại ánh mắt đang dán lên người cô, đứng lên bắt lấy bàn tay của hắn. Anh gật đầu:
- Cũng khá lâu rồi.
Anh bệnh sao? Câu hỏi đó hiện lên trong đầu cô bởi vì giọng anh khàn đi thấy rõ. Không tự chủ được ngước lên nhìn anh, khuôn mặt gầy đi không ít, có lẽ còn gầy hơn lần trước cô gặp.
Lý Khôi Vĩ nhìn thấy một màn hai người họ lôi lôi kéo kéo khi nãy dĩ nhiên là không vừa mắt. Tại sao lần nào gặp cô đều thấy bên cạnh là một người đàn ông khác? Lại còn là một người vừa có tiền vừa có sắc. Người này đúng là mệnh đào hoa mà.
- Lần này ở lại mấy ngày?
Anh hỏi, mắt liếc cô một cái đồng thời cũng buông tay ra.
Tuấn Anh bật cười dùng bàn tay đó vỗ lên vai cô:
- Không có, chỉ là tiện đường bay sang gặp lại bạn bè tiện thể đưa Đại Ngọc đi chơi cho khuây khoả đầu óc thôi.
- Không nghĩ rằng Võ thiếu bận nhiều việc lại dư dả thời gian như vậy
Lý Khôi Vĩ nhếch môi, đây không phải là nói móc anh sao?
Cái gì mà khuây khoả đầu óc, buồn cười!
Chỉ là nhìn bộ dạng né tránh của cô khiến trong lòng anh bực dọc không ít, lại sợ làm tổn thương cô nên không dám bắt cô đem đến bên người.
Lúc này Keith đến bên cạnh, nói:
- Đến giờ rồi thưa ngài
Anh gật đầu, rồi quay sang nhìn Tuấn Anh:
- Lần sau gặp anh đãi cậu một bữa, anh đi trước.
- Được.
Từ đầu đến cuối anh không hề nhắc đến cô, như vậy cũng tốt. Đại Ngọc cười mỉa, trong lòng có chút thất vọng không thành tên.
Giây phút anh đi ngang qua cô, bàn tay đấy nắm lấy tay cô thật chặt nhưng cũng rất nhanh đã buông ra. Hơi ấm đó như có như không vươn lại ở tay cô...Không nhịn được cô quay đầu lại nhìn, Lý Khôi Vĩ từ lúc còn trong tầm mắt cho đến lúc biến mất vẫn không một lần quay đầu.
Anh như vậy là đã có quyết định cho chính mình đi? Không quay đầu lại nữa..