Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 95


trước sau

Làm sao đây, em thật sự rất muốn chạm vào anh. Nhưng một bước cũng không dám đi, một chữ cũng không dám nói

Thật sự Đại Ngọc rất hối hận khi đặt chân đến đây, đáng lẽ cô nên để cho Trương Quy Hoàng tóm cổ về cho êm chuyện.

Nhìn người trước mặt dần dần đi tới, khoé môi giật giật. 

Có cần phải xui xẻo đến thế không?

- Không chào đón anh à?

Đại Ngọc cười gượng theo bản năng né khỏi móng vuốt của ai đó. Cô mỉm cười, vén tóc ra sau vành tai nói:

- Thật trùng hợp, Lâm tổng.

Lâm Thiên Ân nhướn mày, nụ cười của lưu manh xuất hiện trên khuôn mặt điển trai kia. Hắn nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi rút về, nhìn cô:

- Không trùng hợp, anh đến đây tìm em.

Cút đi, ai quen biết nhà ngươi.

Đại Ngọc cười cười đương nhiên không tin lời nói đó là sự thật. Nhưng những hành động tiếp theo đó khiến cô nghi ngờ..cô bị Lâm Thiên Ân bắt cóc.

Ngồi trên xe Đại Ngọc liên tục nghĩ cách để trốn nhưng tình thế oái âm này rất lâu rồi cô mới gặp phải. Đại Ngọc dở khóc dở cười:

- Em thật sự không đói, bữa cơm này có thể không ăn hay không?

- Không sao, đi nhìn anh ăn cũng được.

Mẹ nó, anh ăn thì liên quan gì đến tôi? Anh nghĩ anh là ngôi sao à.

Ba mươi phút cô đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn....

Lâm Thiên Ân là một trong những người anh chơi cùng từ nhỏ của cô, là một thiếu gia được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ. Có điều sau này lớn lên hướng đi hơi lệch một chút nên tính tình có phần lưu manh. Người này ngoại hình không tệ, có thể làm người mẫu nếu sau này sa cơ thất thế. Nhưng vạn lần cũng đừng mong Lâm gia thất thế, họ cũng là một gia tộc lớn.

- Vài bữa nữa anh có một bữa tiệc, có muốn đi chơi không?

Hắn không nhìn lên mà nói. Đại Ngọc lắc đầu từ chối:

- Em ở đây không lâu

- Nói em nghe một tin tức.

Lâm Thiên Ân cười nham hiểm, nụ cười này cô rất quen thuộc. Là khi hắn đứng ngoài cuộc xem trò vui lúc nào cũng sẽ cười kiểu này, rất đáng ghét. 

- Lý Khôi Vĩ nhập viện rồi.

Đại Ngọc giật mình ngước lên nhìn người đối diện. Ngược lại hắn xem như không thấy biểu cảm của cô, nói tiếp:

- Chắc là em cũng biết tình hình gần đây của Lý gia rồi, Lý Khôi Vĩ bây giờ trở về liền bị giáng một đòn nặng nề như vậy có lẽ là chịu không nỗi. Nhìn hai người một trước một sau mới đến chắc là cậu ta giấu em nội tình rồi. Tin tức này anh cũng vừa biết đây thôi, hôm kia vừa đi thăm cậu ta.

Ngưng một chút, Lâm Thiên Ân mặt đanh lại nghiêm túc nói:

- Lý gia trông ngoài thế thôi nhưng bên trong là một mớ bòng bong, lần này nếu Lý Khôi Vĩ không dậy nỗi thì sau này cậu ta rất khó sống với mấy người khác trong nhà. Đại Ngọc, em theo Minh Phong lâu như vậy chắc cũng hiểu hậu quả mà đúng không?

Làm sao mà không hiểu được, những năm này cô thấy cũng đâu có ít. Gia tộc lớn dĩ nhiên có đấu đá, anh em chém giết lẫn nhau vì gia tài cũng không ít. Bao lần cô đã thấy người người gục xuống thậm chí sau này cũng không gượng dậy nỗi. 

Vị trí càng cao thì càng lạnh, người ngồi trên cao đấy chẳng ai biết đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ...

- Anh chỉ nói thế thôi, một chút nữa em cũng nên đi thăm nó đi. Còn bây giờ anh đưa em về khách sạn.

Đại Ngọc không từ chối để hắn đưa cô về khách sạn. Trước khi xuống xe, Lâm Thiên Ân dùng ánh mắt mờ ám nhìn cô khiến Đại Ngọc nổi hết da gà lên:

- Nhìn cái gì?

- Lý Khôi Vĩ đối xử với em tệ lắm sao, lại cho em ở loại khách sạn này?

.....Khách sạn này là loại ba sao đấy, đương nhiên là không vừa mắt thiếu gia như ngài rồi!

Đáp lại là cô bước xuống xe đóng sập cửa lại, không thèm để ý đến hắn ta. Lâm Thiên Ân ngồi bên trong cười cười gãi cái mũi cao của mình, hắn nói có gì sai à?

Đại Ngọc trở về phòng của mình nằm bẹp xuống giường, tầm mười phút sau điện thoại báo có tin nhắn đến. Là Lâm Thiên Ân nhắn đến, một dòng địa chỉ cùng với lời nhắn rất đáng ăn đòn:

" Mau đến xoa dịu cậu bé của em đi "

Hừ hừ, người này lớn như vậy cũng không đứng đắn nỗi.

Cô đọc lướt qua địa chỉ đó rồi tắt máy, chân mày hơi nhíu lại. Kể cả lúc còn ở bên cạnh nhau, cô chưa từng nghe anh nhắc đến việc này. Chỉ là tình cờ vài lần bắt gặp anh đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Đức, anh chưa từng than phiền với cô. 

Là anh không thể hiện ra hay là do cô vô tâm đây?

Suy nghĩ này đeo bám theo
cô cả đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy thì trên mắt đã mang theo một quầng thâm mờ mờ. Đại Ngọc không để mình chần chừ nữa.

Sợ gì, đi xem hắn ta còn sống hay đã chết rồi.

Đến địa phương lạ lại không biết tiếng địa phương, chỉ có thể dùng tiếng Anh để giao tiếp khiến cả đoạn đường này cô gặp không ít trở ngại. Khó khăn lắm mới đến được phòng bệnh thế nhưng cô lại muốn quay trở về.

Huhu tại sao cô lại bị mấy câu của tên họ Lâm kích thích kia chứ

Trước khi Đại Ngọc kịp quay lưng bỏ chạy thì cửa phòng bệnh đã mở, một cô y tá xinh đẹp bước ra nhìn thấy cô, thân thiện nói gì đó bằng tiếng Đức. Thấy Đại Ngọc tỏ vẻ không hiểu, y tá xinh đẹp tốt bụng nói bằng tiếng Anh:

- Có thể vào thăm bệnh nhân được rồi

Đại Ngọc định nói mình đi nhầm phòng thì y tá xinh đẹp rất nhiệt tình kéo cô vào rồi chính mình đi ra, đóng cửa lại. 

Huhu chị ơi nhiệt tình không đúng thời điểm rồi. 

Cô hít một hơi thật sâu, đã bước vào rồi thì đến thôi, sợ gì ai. Đi vào bên trong, cô nhìn thấy người nằm trên giường bệnh đang nhắm mắt lại. Tim đập nhanh, quả nhiên là họ Lâm không nói dối cô.

Người trên giường nghe thấy động tĩnh thì mở mắt ra, nhìn thấy cô thì sự ngạc nhiên không giấu nỗi trên khuôn mặt. Đại Ngọc mím môi cúi xuống nhìn đất nhìn giày mình.

Lý Khôi Vĩ thấy cô trước mặt mình, vui sướng không giấu nỗi trong lòng. Anh ngồi dậy tựa vào đầu giường, mắt vẫn không rời khỏi cô, nói:

- Sao em biết mà đến?

Đại Ngọc nghe thấy giọng nói khàn của anh thì ngẩng đầu lên, không chút bao che nói:

- Hôm qua tình cờ gặp Lâm tổng.

- ....Tên nhiều chuyện này

Lẽ ra anh không nên để người này biết mình nằm viện.

Nhưng nhìn thấy cô trong lòng anh rất hạnh phúc, việc làm không có ý tứ của Lâm Thiên Ân đã sớm bị anh gạt qua một bên. Dù trong lòng kích động không thôi nhưng bên ngoài anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt lướt qua bó hoa trên tay cô, anh cười:

- Cho anh?

Đại Ngọc nhìn theo ánh mắt anh, là bó hoa Ly cô chọn rất kĩ ở một tiệm hoa gần khách sạn. Cô đi đến gần giường bệnh đưa cho anh. Lý Khôi Vĩ nhận lấy, vui vẻ gấp đôi:

- Cảm ơn em, hoa đẹp lắm

- Chọn bừa thôi.

Mặc dù cô nói thế nhưng anh vẫn thấy nó rất đẹp, chắc là cô đã tốn rất nhiều thời gian để chọn đi chọn lại. Nhìn thấy Lý Khôi Vĩ vui vẻ như đứa trẻ với bó hoa trên tay, lòng cô cũng dịu đi một chút.

Anh đặt bó hoa sang một bên, ngước lên nhìn cô đứng gần đó. Lý Khôi Vĩ lật chăn lên bước xuống giường, Đại Ngọc liền hốt hoảng lùi về phía sau. Anh bước đến rồi dừng lại, khoảng cách giữa hai người chỉ cần anh vươn tay là có thể ôm lấy cô.

Muốn bắt lấy, ôm thật chặt, khảm cô vào thân thể mình. 

Lý Khôi Vĩ đè nén kích động, ánh mắt anh đầy chua xót, nhỏ nhẹ nói:

- Có thể cho anh nắm tay em được không?

Tim nhảy lên một cái, cô hơi chần chừ rồi cũng đưa tay ra. Anh cầm lấy, vuốt ve. Tay cô hơi lạnh chắc là do vừa ở bên ngoài vào. Anh ủ ấm nó trong hai lòng bàn tay của anh, khoé môi nhếch lên 

- Lạnh quá, sao không mang bao tay vào?

Một lời trách mắng nhưng lòng cô lại thấy rất ấm áp. Tay anh rất ấm lại to, sau đó anh đưa tay nắm tay bàn tay còn lại của cô, ủ ấm.

Từ đầu đến cuối cô không dám nhìn lên, hai mắt chăm chú nhìn vào tay anh. Từ trên đầu truyền xuống một giọng nói chua xót, như đứa trẻ hờn dỗi:

- Em còn không biết anh nhớ em đến mức nào đâu...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện