Tại một nhà hàng
Bối Vy vừa từ công ty trở về, cô vẫn còn buồn vì chuyện mình bị phản bội, mặc kệ chị Trần gọi cô thế nào cô cũng cứ như người mất hồn mà ngồi trong phòng, cô vẫn chưa thể chấp nhậ được chuyện người mình luôn xem là người thân chớp mắt lại trở thành kẻ thù của mình.
Tình bạn bao nhiêu năm qua lại có thể nói mất là mất, điều khiến Bối Vy khó chịu là cô không biết lý do vì sao Bút Liên Tử lại trở nên như vậy, cô không biết là vì lý do gì,! lẽ nào cô đã làm gì sai sao hay đã có một lúc nào đó cô đã khiến Bút Liên Tử thấy không vui!
reng! reng! reng
Sau khi nghe điện thoại thần sắc của Bối Vy trở nên khá hơn, thay một bộ đồ đơn giản hơn rồi ra ngoài.
!
Bối Vy cùng Lục Đình vui vẻ cùng nhau ăn những món ngon cùng nhau cười nói vì đã chơi thân với nhau từ lâu nên cũng rất hiểu về sở thích của đối phương, Bối Vy luôn mỗi khi nói chuyện với Lục Đình cô mới có cảm giác thật sự thoải mái bọn họ nói rất nhiều chuyện hai người này mà ngồi lại với nhau thì có nói thế nào cũng không hết chuyện được.
Lần này Lục Đình sẽ về Oviedo sống luôn, anh cũng đã có được công việc tại một bệnh viện lớn gần với công ty của cô, Bối Vy biết Lục Đình yêu nghề bác sĩ này đến mức nào năm xưa anh vì muốn lấy được học bổng để đi du học mà không màng đến sức khỏe nhiều lần ngất đi tỉnh lại những lúc như vậy cũng chỉ có Bối Vy ở bên cạnh chăm sóc anh, cô được Lục Đình thuê cho một căn nhà mà dãy nhà thuê của cô chỉ cách nhà anh tầm hai mét vậy nên trừ những lúc anh đi học, cô đi làm ra thì hai người luôn ở cùng với nhau, ăn uống đều ăn cùng nhau nếu không phải Bối Vy nấ thì cũng là Lục Đình nấu, Bối Vy từng nó với Lục Đình rằng nếu anh không làm bác sĩ thì chắc chắn cũng sẽ là một đâu bếp giỏi vì mỗi khi ăn đồ người đàn ông này nấu cô cứ có cảm giác như đang ở trong nhà hàng năm sao, lúc đó cô chưa có cơ hội ăn những món ăn đắt đỏ ở nhà hàng nên chỉ cần là món Lục Đình nấu cô sẽ xem trọng và còn đánh giá rất cao, bây giờ cô đã có thể được bước chân vào nơi sang trọng này đến khi ăn được những món ăn ở nơi xa xỉ này rồi cô lại thấy càng không thể so được với Lục Đình nấu.
“ Vy Vy, anh đã nghe chuyện lúc sáng rồi, thật may là em không sao “
“ Em không làm gì thì có gì phải sợ chứ “, Bối Vy cười như không cười, cô là nói như vậy nhưng trong lòng thì đúng là đang rất buồn.
Nhưng đây cũng không phải lỗi của cô, cô là người bị oan mà.
Lục Đình thấy cô nói như vậy anh cũng phần nào nhẹ người, nếu có thể anh cũng muốn giúp đỡ cho cô, muốn được che chở cho cô nữa nhưng anh không hiểu về thế giới này của cô, ngoài việc qua lại bình thường cùng nhau ăn uống cùng nhau tâm sự ra thì anh cũng không làm được gì khác cho cô.
“ Vy Vy một lát chúng ta đi xem phim được không?, có một bộ phim mới vừa ra rạp rất hay đó “
“ Được, vậy giờ chúng ta đi luôn được không? “
Bối Vy là người rất thích xem phim ở rạp, nếu lượng phim ra nhiều thì có thể mỗi ngày cô đều sẽ đến rạp chiếu phim một lần có những bộ phim hay đến mức Bối Vy cứ cách ba ngày là lại đi xem