Trình Lam Ngữ mở nước chứa đầy bồn rửa mặt, dứt khoác nhấn mạnh đầu Bối Vy vào bên trong, cô ta dưới sự cổ vũ, hoan hô của mấy người đằng sau như được tiếp thêm sức mạnh một lúc một tàn bạo hơn, nhấn đên khi cô không thở nổi mới giật đầu Bối Vy trở lại chỉ cho cô hớp một hai ngụm không khí rồi lại tiếp tục nhấn xuống đến lúc Bối Vy bất tỉnh hoàn toàn mới tha cho cô nói là tha nhưng cũng chỉ là đổi cách trừng phạt này sang cách trừng phạt khác
Một tên đàn ông vác Bối Vy trên vai mang ra giữa sân trường, hai tên khác đi lại trói chặt Bối Vy trên cái ghế gỗ dưới ánh nắng cực gắt những học sinh khác dù có muốn cũng không dám xen vài giúp đỡ cho Bối Vy, bọn họ chỉ đứng đơ ra mỗi người một cái điện thoại quay không chừa một chi tiết nào.
Bối Vy nóng quá mà bừng tỉnh mồ hôi đã thấm ướt nhèm nhẹm bộ đồng phục học sinh, Bối Vy bây giờ không khác gì một miếng thịt bị nướng xèo xèo dưới ánh mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu cô, Bối Vy vùng vẫy bao nhiêu cũng vô vọng bọn họ trói quá chặt.
“ Các người điên rồi à, thả tôi ra,! Trình Lam Ngữ thả tôi ra “
Trình Lam Ngữ bị gọi thẳng tên, xưng thẳng danh tức tối đi đến tát liên tục vào hai bên mặt của Bối Vy, tát đến mức miệng cô đầy máu nhơ nhớp chảy dài xuống cằm, hai bên ám sưng phồng lên như trong miệng cô nhét đầy đồ ăn, Bối Vy thở không ra hơi hai mắt cũng mờ mịt nhìn cô ta gầm gừ trước mặt mình
“ Dám gọi thẳng tên tao, mày nghĩ mày là ai hả con chó “
Bối Vy một lần nữa bất tỉnh, lần này Trình Lam Ngữ đã bị Bối Vy kích hoạt cơn thịnh nộ cứ gì gầm trong miệng hệt một kẻ điên lần này cô ta quá đáng hơn, tàn ác hơn, giữa sân trường trước bao con mắt của hàng trăm con người Trình Lam Ngữu tự tay cởi bỏ bộ đồng phục trên người Bối Vy, hình ảnh người phụ nữ trong bộ đồ nội y màu đen làm cho bao tên học sinh nam khác nuốt nước miếng ừng ực nhìn bên ngoài Bối Vy thiếu thốn ăn mặc xuề xòa nhưng bên trong cô có một vóc dáng mê người, bọn họ như trở thành mấy con sói đói chăm chăm nhìn thiếu điều rơi cả mắt cả bên ngoài, ngay cả Trình Lam Ngữ cũng không ngờ đến cơ thể này của Bối Vy còn đẹp hơn cô ta gấp nhiều lần, điều này vô tình nhen nhóm sự ganh ghét trong lòng cô ta lớn hơn.
Trình Lam Ngữ vừa tiến tới vừa đặt tên lên cái áo ngực của Bối Vy chỉ một vài giây nữa là chiếc áo ngực đã bị cô tháo ra thật may lúc này thầy hiệu trường cùng các thầy cô khác đến, hai giáo viên nữ giúp Bối Vy che chắn cơ thể sau khi cởi trói cho cô thì đưa cô đến phòng y tế, ở đó bác sĩ đã ân cần mặc lại bộ đồng phục cho Bối Vy, sau khi sơ cứu lại mấy vết thương trên mặt cho cô thì cũng im lặng rời khỏi phòng để Bối Vy nghỉ ngơi.
Tuy cô được thầy cô cứu kịp thời nhưng vẫn không ngăn được bọn họ chụp lại thân thể mỹ miều đó của Bối Vy, trong lúc cô thoi thóp bọn họ ở đây tụ tập lại chia nhau những tấm hình mình chụp được xem bằng ánh mắt thèm khát, nham hiểm, Trình Lam Ngữ cũng giữ trong tay không ít ảnh cô ta cười tà mị ngắm đường cong ngàn người mê này.
“ Cái này mà tung lên mạng chắc sẽ được nhiều người theo dõi lắm nhỉ “
Nói miệng là vậy nhưng ngay sau đó cô ta lại ra lệnh không cho một ai đưa ảnh này lọt ra ngoài, vì Trình Lam Ngữ muốn mình là người đầu tiên làm chuyện đó, cô ta xem đây là một thành tựu lớn muốn chính mình khoe khoang với mọi người, những người đã từng bị cô ta bắt nạt cũng bị cô ta dùng cách y hệt nhưng bọn họ không may mắn như Bối Vy, mấy nữ học sinh đó không chỉ không được thầy cô cứu mà còn bị Trình Lam Ngữ lột s@ch không còn mảnh vải nào ngày hôm sau liền trở nên nổi tiếng với nhiều lời sỉ nhục cùng chửi bới, hạ bệ có người vì bị tra tấn đến nổi tự tử nhưng Trình Lam Ngữ vẫn không bị trừng phạt cô ta vẫn ung dung hại hết người này đến người kia.
Trình Lam Ngữ tuy học trong một ngôi trường tệ nhưng gia cảnh lại là con gái của một gia đình giàu có, giàu nhất cái tỉnh này không ai dám động vào cô ta, được gia đình nuông chiều nên Trình Lam Ngữ mới trở thành một con người như bây giờ, càng lớn càng không sợ trời không sợ đất dù bây giờ cô ta có giết người e rằng cũng không ai dám động vào cô ta, có dám