Bối Vy lắng lặng đi đến đứng cách Trình Lam Ngữ khoảng mười bước chân, vách núi này quá cao có thể cảm nhận rõ những cơn gió lớn thổi vào mình như muốn thổi bay cô, Bối Vy gằng giọng lên tiếng
“ Trình Lam Ngữ, cô rốt cuộc muốn làm gì?“
Trình Lam Ngữ cười khẩy một tiếng rồi từ từ quay người, gương mặt cô ta so với năm xưa khi nhìn Bối Vy không hề có chút thay đổi nào nhất là đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác đó, trong nhất thời làm cho Bối Vy khẽ run lên.
Trình Lam Ngữ nhếch môi khiếu khích
“ Còn có thể làm gì, đương nhiên là muốn chơi đùa với cô một chút “, vốn bao năm nay cô ta luôn nghĩ Bối Vy năm đó bị cô ta đẩy xuống sông đã chết từ lâu không ngờ vào ngày Trình Lam Ngữ trở thành giám đốc cho thương hiệu KANRS thông tin hợp tác đầu tiên nhận được lại lạ hình ảnh của Bối Vy, lúc đó cô ta còn lóe lên tia nghi ngờ chỉ là người trông giống người nhưng sau khi cho người điều tra thì mới khẳng định chính là Bối Vy năm xưa bị cô ta suýt nữa gi3t chết.
Lúc đo Trình Lam Ngữ cảm thấy bản thân mình đã thua cuộc nhưng cô ta là người thế nào chứ làm sao có thể chấp nhận thua như vậy nếu không khiến Bối Vy sống không được chết không xong thì cô ta cả đời cũng không ngủ yên.
Từ sau lưng Bối Vy xuất hiện hai tên đàn ông đến khi cô có phản ứng thì cũng đã bị hai người đó giam chặt lại, chúng đá mạnh vào sau hai chân cô khiến cô mất thân bằng mà quỳ xuống ngay trước mắt của Trình Lam Ngữ.
Cô giãy giụa điên cuồng nhưng hai bên cánh tay càng lúc càng bị siết chặt hơn, hai đầu gối bị bọn họ nhấn mạnh mà chà xát xuống mặt đá đau điếng, không kiềm mà rơi nước mắt
“ Thả tôi ra Trình Lam Ngữ, thả tôi ra “
Trình Lam Ngữ bỗng nhiên cười phá lên đi lại tát liên tục vào hai bên mặt Bối Vy, khiến cô còn không kíp thở đã phải ăn một cái tát khác, Trình Lam Ngữ như đang trút hết tất cả cơn giận dồn nén bao năm mà giáng xuống người Bối Vy, bị đánh đến mức không còn biết đâu là gì nữa Bối Vy nghiến răng trừng to mắt nhìn lại cô ta, lợi dụng hai tên đàn ông có chút lơ là cô vùng mạnh người đứng phốc lên một bên đẩy ngã tên này bên kia đá mạnh vào bụng tên còn lại, không chút chần chừ tặng lại cho Trình Lam Ngữ một cú tát vang trời
“ Trình Lam Ngữ, tôi không phải là con Bối Vy yếu đuối năm xưa nữa, đừng nghĩ đánh được tôi một lần thì đánh được tôi lần hai “
Trình Lam Ngữ bị đánh liền nổi máu điên lên cô ta nhào đến giơ cao tay vừa tính đánh xuống mặt Bối Vy đã bị một bàn tay to lớn khác ngăn lại, cô ta bị đẩy mạnh ra sau may mà có bốn tên đàn ông sau lưng đỡ lấy không thì đã rơi xuống vực sâu kia rồi.
“ Đánh vợ tôi, nói xem cô muốn tôi giải quyết cô thế nào? “, giọng nói ba phần sat khí bảy phần kiềm nén.
Cố Thiếu Trạch ôm lấy eo Bối Vy giữ chặt trong lòng mình, nhìn hai bên mặt cô sưng đỏ anh hận đến mức chỉ muốn lập tức lột da Trình Lam Ngữ, anh không dám dùng lực chỉ có thể khẽ sờ lên mặt cô
“ Có đau không? “
“ Không đau “ Bối Vy không nhìn anh, lắc đầu đáp lại.
Cô đương nhiên là không đau bị đánh đến mức không còn biết cảm giác đau là gì nữa rồi, bây giờ trong mắt chỉ có sự phẫn nộ mà nhìn Trình Lam Ngữ.
Theo sau Cố Thiếu Tranh là hơn hai mươi vệ sĩ đang nghiêm chỉnh trong tư thế chuẩn bị tấn công, bọn đàn ông bên phía Trình Lam Ngữ nhất thời bị dọa cho sợ mà nép ra đứng phía sau cô ta.
Trình Lam Ngữ rơi vào tình cảnh này càng trở nên điên dại, hùng hỗ hơn cô ta lấy ra từ trong túi xách một sấp hình giơ cao tay rải mạnh mấy tấm hình bay loạn choạn trong không trung vào giây rồi rơi xuống, Bối Vy nhìn mấy tấm hình hở bạo của chính mình dưới chân mà phẫn nộ gấp đôi, cô siết chặt tay mình cắn chặt răng, ánh mắt không tức giận