Sau khi trở về nhà Cố Thiếu Tranh vì giận hờn vu vơ mà trừng phát Bối Vy hơn cả tiếng đồng hồ khiến cô khóc không thành tiếng, nằm xả lai trên giường như một con cá chết.
Bối Vy khó khăn tỉnh lại trời bên ngoài đã về chiều, ánh hoàng hôn màu ức gà rực rỡ hắc vào căn phòng lớn chợt nhớ ra mình còn vài lịch trình đi quay Bối Vy vội người ngồi bật dậy cơn đau từ thân dưới truyền đi khắp cơ thể khiến cô bất giác nhíu mày ‘ á ‘ một tiếng to, Cố Thiếu Tranh đi vào nhìn người phụ nữ ôm chặt cái chăn vào người mặt mũi còn đau khổ khiến ai nhìn rồi cũng thấy xót nhưng người đàn ông này lại hả hê cười trêu cô.
Bối Vy bị anh trêu đến mức phát khóc, hai tay che láy mặt mày uất ức từng chữ
“ Cố Thiếu Tranh, anh đáng ghét "
“ Anh xin lỗi, được không,! qua đây đi tắm “
Cố Thiếu Tranh không vui được mấy giây liền thấy đau lòng nhanh nhẹn đi lại ôm lấy Bối Vy dỗ dành trong lòng, anh còn ân cần bế cô vào phòng tắm giúp người phụ nữ mình tắm rửa sạch sẽ.
Trong lúc đang giúp Bối Vy sấy tóc từ ngoài vang đến tiếng chuông cửa, Cố Thiếu Tranh lưu luyến rời khỏi Bối Vy, lúc cánh cửa vừa hé mở bên ngoài một lực đẩy mạnh làm cánh cửa mở toang rộng ra Celena nhào đến ôm lấy Cố Thiếu Tranh còn trao cho anh một nụ hôn thô bạo lên bên má, người đàn ông bị tấn công bất ngờ có hơi ngẩn người ra vài gây mới có phản ứng còn chưa kịp ra tay từ trong phòng Bối Vy đã đi ra thấy hình ảnh hai thân ôm lấy nhau cô liền khó chịu, Cố thiếu Tranh đẩy mạnh Celena ra rồi lớn giọng vào mặt người phụ nữ
“ Cô làm cái trò gì vậy?, tôi đã nói cô đừng tìm đến đây nữa rồi mà? “
“ Em đã nghe lời anh không đến đây nhưng lại không thấy anh đến thăm em, Thiếu Tranh em nhớ anh mà “
Celena hai tay chèo kéo người đàn ông, cứ nũng nịu từng câu từng chữ như chảy ra nước khiến Cố Thiếu Tranh chán ghét ra mặt, anh đẩy mạnh cô ta xém thì khiến Celena ngã ra đất khi quay đầu đã ánh mắt óng ánh nước của Bối Vy đã đập vào mắt anh, Cố Thiếu Tranh biết cô đang buồn liền lạnh lùng lên giọng vừa đi về phía cô
“ Cô về đi, từ giờ đừng đến tìm tôi nữa,! Celena tôi có cuộc sống của riêng mình, cô cũng vậy đừng suốt ngày làm phiền tôi “
Cố Thiếu Tranh ôm chặt lấy eo Bối Vy cố tình để Celena nhìn thấy, anh nhăn nhó nhìn cô ta khiến Celena đau đớn phát khóc, cô ta hầm hự nhìn Bối Vy như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Celena tức tối hét lên
“ Cố Thiếu Tranh, anh đừng quên chúng ta có hôn ước từ bé, anh mau ly hôn với cô ta đi dù gì hôn nhân của hai người cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi mà, sao phải dây dưa không dứt với cô ta "
Cố Thiếu Tranh kéo Bối Vy đi đến sofa phòng khách an nhiên ngồi xuống tay vẫn không buông vòng eo của cô, gằng giọng lên tiếng
“ Tôi không đồng ý với hôn ước đó, cô quên rồi sao nếu trong vòng hai mươi năm chúng ta không kết hôn thì hôn ước đó sẽ bị phá hủy đây là điều kiện do chính bố cô nói ra còn gì, Celena từ lúc được ban hôn ước đến bây giờ đã gần ba mươi năm rồi “
Nhìn Celena với ánh mắt như cảnh cáo khiến cô ta âm thầm run lên
“ Tôi chỉ có một người vợ là Bối