Đứng giữa sự sống và cái chết Bối Vy chỉ nghĩ đến Cố Thiếu Tranh, cô không muốn chết như vậy, không muốn xa Cố Thiếu Tranh như vậy cô càng không muốn nghĩ đến chuyện nếu cô chết đi Cố Thếu Tranh sẽ thật sự yêu Celena như lời cô ta nói, Bối Vy còn chưa làm được gì cho người đàn ông của mình cô không muốn cứ như vậy mà chết đi,! Bối Vy thở hắc một hơi bất giác cô khẽ gọi.
“ Cố! Thiếu! Tranh! ”
Ba chữ này lại vô tình khiến Celena càng dâng lên nổi ức chế tròn lòng mình, cô ta siết chặt hơn lần không chỉ một mà là cả hai tay Celena dồn toàn bộ sức lực vào hai bàn tay gương mặt Bối Vy đỏ như phát hỏa, cô khó khăn thở từng hơi nhẹ cơ thể cũng không còn sức để kháng cự chỉ có thể tuyệt vọng mặc cô ta đang dần dần gi/ết chết mình.
“ Cô không được gọi tên anh ấy,! Cố Thiếu Tranh là của tôi, anh ấy là của tôi,! Bối Vy cô chết đi, cô chết rồi thì cả đời về sau Thiếu Tranh sẽ là của tôi, cô nghe rõ chưa,! Bối Vy cô chết đi “
“ Celena,! khụ, khụ! thả! tôi,! khụ! cô! điên, điên! rồi sao,! khụ, khụ “
Mấy tên đàn ông đứng thành hàng ngay ngắn không dám chớp mắt mà dõi theo cảnh phim hành động trước mắt mình bọn họ cũng chính là đang muốn tận mắt chứng kiến Bối Vy bị siết cổ đén chết, dù sao cũng không phải là chính ta bọn họ giết dù có chuyện gì thì người chịu toàn bộ trách nhiệm chỉ có một mình Celena ngược lại bọn họ còn được cô ta trả công bằng một số tiền lớn.
Celena ánh mắt chỉ còn lại nỗi hận thù tột cùng, cô ta phát điên đến mức khong còn nhận thức được bản thân đang phạm phải sai lầm lớn gì nữa, cô ta bây giờ chỉ có nghĩ đến chuyện giế/t chết Bối Vy, nỗi hận lớn như vậy dù có là ai ở đẩy cũng không cản được Celena nữa, Bối Vy bị bóp đến bất tỉnh nhưng cô ta vẫn không chịu dừng lại, khoảnh khắc Celena còn đang gồng mình dồn lực vào hai tay, từ đằng sau tiếng nổ súng vang lên phát đạn bay lên trần nhà tạo ra tiếng va chạm cực lớn khiến tất cả đám bắt cóc cùng Celena sợ hãi che lấy hai bên tai mình.
Tất cả trừng trắng mắt quay ngoắc đầu lại đã thấy Cố Thiếu Tranh sừng sững như một cây cổ thụ vẻ dữ tợn khiến ai cũng kinh sợ hai bên còn có hơn năm cảnh sát đang hướng miệng súng về phía đám người này, Celena nhìn thấy anh liền bối rối, trong sự hoảng loạn cô ta rút ra từ trong người một con dao nhỏ đưa vào cổ Bối Vy, vừa run vừa nói
“ Thiếu Tranh, anh mà bước đến em,! em sẽ giết cô ta,! Thiếu Tranh cô ta không xứng với anh đâu,! anh nghe em không được bước đến đây “
Celena nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được tại sao còn chưa đến ba tiếng Cố Thiếu Tranh đã có thể tìm ra nơi này, anh cũng chỉ là một ông chủ của một công ty bình thường mà thôi sao có thể còn hơn cả cảnh sát được chứ, cô ta tin rằng dù có là cảnh sát cũng không thể dễ dàng tìm đến nơi này như vậy, bây giờ lại đang ngờ vực chính mình không biết bản thân đã có sai sót gì.
“ Cô nên cẩn thận một chút, cô ấy mất một sợi tóc nào tôi e là sẽ không thể làm chủ được bản thân mình, Celena dù cô có là phụ nữ tôi cũng sẽ lột da, phanh thây cô ra,! thả vợ tôi ra “
Celena lệ chảy dài nhưng miệng lại cười lạnh, cô ta là đang cười chính bản thân mình hay là đang cười vì Cố Thiếu Tranh đã nói những lời đó với mình, cô ta không tin được người cô yêu lại muốn phanh thây sẽ xác cô ta, Celena không chỉ không thả Bối Vy như lời anh nói ngược lại cô ta