Beta: Nguyenchau
Tiết Dương ngẩn người, không kịp phản ứng trước những gì Hiểu Tinh Trần nói.
Hắn không thể tin nổi: "Ngươi cảm thấy hết thảy những việc ta làm chỉ bởi ta không cam lòng sao?"
Hiểu Tinh Trần không đáp, nhưng sự trầm mặc của y đã khẳng định đáp án này.
Tiết Dương nói: "Ngươi nói gì vậy chứ, ta có cái gì mà không cam lòng. Là ta chơi chưa đủ, không cam lòng thấy ngươi cứ vậy mà chết đi ư? Chẳng lẽ ta muốn hôn ngươi, muốn ôm ngươi, muốn làm ngươi, tất cả đều là không cam lòng sao? Không phải ai ta cũng có thể làm như thế, ta không muốn làm mấy loại chuyện này với người khác!"
Hiểu Tinh Trần dứt khoát đứng lên, nói: "Ngươi đừng nói nữa."
Y xoay người muốn rời đi, Tiết Dương nhanh hơn một bước kéo tay y lại, nói: "Không được đi, ngươi vì sao không để ta nói hết chứ! Luôn bảo ta đừng nói nữa là thế nào."
Hiểu Tinh Trần đáp: "Ta không muốn nghe bất kỳ một câu một chữ nào từ ngươi, giữa hai chúng ta không có gì để nói, ngươi có tâm tư gì không liên quan đến ta, ta một chút cũng không muốn biết!"
Hiểu Tinh Trần phất tay áo rời đi, Tiết Dương kéo cũng không khiến y dừng lại. Hắn ở sau lưng nhìn bóng y rời đi, liền kêu lên: "Hiểu Tinh Trần, ngươi đang trốn tránh phải không! Ngươi không dám đối mặt với ta sao!"
Tiết Dương thở hổn hển, thật muốn đạp một phát cho cái ghế bay luôn, nhưng lồng ngực dội lên đau đớn khiến hắn không thể làm vậy. Hắn ôm ngực, từ từ ngồi xuống, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm thân ảnh bạch y kia.
Tiết Dương cả một đêm mất ngủ.
Ngươi chẳng qua là không cam lòng, câu nói đơn giản của Hiểu Tinh Trần giống như ma chú không ngừng lởn vởn trong đầu hắn.
Tiết Dương trăn trăn trở trở suy nghĩ, hắn có cái gì mà không cam lòng.
Nhưng khi bị nói như vậy, hắn phát hiện ra, thật sâu trong lòng hắn, quả thực luôn bị ba chữ này trói buộc. Hắn rất kinh ngạc, Hiểu Tinh Trần, người hắn luôn xem là không đủ khôn ngoan, lại rõ mồn một nguyên nhân những việc đã làm trước nay của hắn. Rõ ràng, hắn ngay từ đầu đã không cam lòng, không cam lòng bản thân bị đạo sĩ kia bắt đem đến Kim Lân đài, ngồi trong địa lao bao nhiêu tháng; không cam lòng vì cái chuyện này mà Kim Quang Dao đem hắn thanh lí môn hộ; không cam lòng vì dựa vào đâu mà Hiểu Tinh Trần dù mất đi đôi mắt vẫn lấy lòng tốt đối đãi thế đạo hỗn tạp đáng sợ này, không cam lòng Hiểu Tinh Trần làm cái gì cũng là chính nghĩa, luôn "tự cho là đúng"; không cam lòng sau khi bại lộ thân phận mất đi "kẹo ngọt"...
Hắn không cam lòng, không cam lòng vì chưa bao giờ có được y.
Hắn đối với thế gian này, chính là chưa bao giờ cam lòng.
Hiểu Tinh Trần mắt mù, vẫn nhìn thấu tâm hắn.
Một lời nói đem mọi thứ vạch trần.
Hắn trước mắng Hiểu Tinh Trần không hiểu chuyện thế sự thì đừng xuống núi, nhưng rốt cuộc là ai chấp niệm thành ma, là ai không chịu nhún nhường, không chừa cho mình và người khác một con đường sống.
Tiết Dương nhất thời hoảng hốt, chẳng lẽ toàn bộ những việc này đều chỉ bởi ba chữ kia thôi sao?
Tiết Dương cắn môi, rụt người lại, cực kỳ khó chịu. Trong lòng hắn điên cuồng gào thét: không phải vậy, dĩ nhiên không phải vậy! Đến tận lúc này, khi hắn hiểu rõ lòng mình rồi, thì Hiểu Tinh Trần lại không tin hắn nữa, y nhìn thấu hận thù của hắn, nhưng lại không thấy được tình cảm của hắn dành cho y.
Tiết Dương cứ vậy nằm một lúc, hắn mất ngủ đã thành quen, hôm sau lại có thể dậy như thường.
Tiết Dương đứng ngoài sân vẽ pháp trận, hắn biết giờ linh lực Hiểu Tinh Trần đã suy yếu phân nửa, không bằng hắn nữa, chắc chắn trận pháp đối với y vẫn có tác dụng.
Hắn làm vậy thật giống cố ý giam lỏng Hiểu Tinh Trần ở đây. Tiết Dương không hề muốn thế, trước kia hắn cầm tù y ở đây, giờ lại làm vậy, có cảm giác như đã trải qua một đời, sai lầm lại thêm sai lầm nữa. Nhưng hắn biết làm sao đây? Hiểu Tinh Trần có chân, không chừng một lúc nào đó y liền rời khỏi nghĩa trang, biến mất không thấy nữa.
Tiết Dương làm xong những thứ này không dám trở lại bên cạnh Hiểu Tinh Trần, suy nghĩ một chút, đi ra ngoài cửa.
Quả nhiên, cửa vừa mở, đã thấy ngay một bóng áo xanh muốn chạy vào. Tiết Dương tóm nàng lại, túm cổ áo ném ra ngoài, nói: "A Tinh, cố nhiều lần như vậy mà chẳng ăn thua, ta khuyên ngươi nên bỏ cuộc đi."
Từ khi Tiết Dương nhốt nàng bên ngoài, A Tinh vẫn một mực ở nơi này canh chừng, nàng không tin Tiết Dương sẽ không ra khỏi cửa, cũng nghĩ rất nhiều biện pháp lẻn vào trong, nhưng lần nào cũng bị Tiết Dương bắt gặp.
Nếu Tiết Dương thực sự cứng rắn không để nàng lại gần, cũng đều có biện pháp, nhưng hắn chính là không thèm để ý nàng, nhìn dáng vẻ liều mạng của nàng, còn cảm thấy buồn cười, cảm thấy trò này rất hay.
A Tinh la lên: "Ta sẽ không từ bỏ, ngày nào ngươi chưa giết ta, thì ngày đó ta sẽ vẫn ở chỗ này.
Tiết Dương nói: "Muốn vào chứ gì?"
A Tinh phẫn hận trợn mắt nhìn hắn, đôi mắt toàn lòng trắng, hận không thể chọc thành vô số lỗ thủng trên người Tiết Dương.
Tiết Dương nói: "Vậy thì vào đi."
A Tinh kinh ngạc, nhất thời không hiểu Tiết Dương muốn gì. Tiết Dương tự mình tránh sang một bên, thật sự mở ra lối đi vào.
Chẳng biết tại sao Tiết Dương đột nhiên giở quẻ như thế, A Tinh cảnh giác nhìn hắn, tim đập thình thịch, không dám đường đột bước tới, ai biết được trong khi nàng đi lên, Tiết Dương liệu có thọc cho nàng một kiếm không.
Tiết Dương hừ một tiếng, cười nhạo: "Đi đi, sao vậy, sợ ta hả, ta mà muốn giết ngươi, thì một vạn cái mạng nhỏ của nhà ngươi cũng sớm mất rồi."
A Tinh căm hận nắm chặt tay, dù trong lòng rất sợ, nhưng cũng không để ý nhiều nữa, lấy hết dũng khí bước thật nhanh, gần như lướt vèo qua người Tiết Dương.
A Tinh thẳng một đường chạy như điên, qua sân, qua ngưỡng cửa, vụt vào trong phòng. Hiểu Tinh Trần đang thu dọn lại giường, chợt thoáng thấy tiếng gió, vừa định đứng dậy xem thử, đã bị thân thể nho nhỏ nhào vào ngực, xô y lùi về sau mấy bước.
A Tinh ôm chặt Hiểu Tinh Trần, khóc lớn.
Hôm đó, nàng mang thuốc trở về nghĩa trang,