Artist: 岛田肉
Hiểu Tinh Trần nặng nề thiếp đi, Tiết Dương không nhúc nhích, cũng không nói gì, cứ vậy hơi nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn y. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, gần như có thể nghe được tiếng lá xào xạc khe khẽ ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời không sáng quá, nhưng cũng không tối quá, cực kỳ nhẹ nhàng cũng cực kỳ nhu hòa, xuyên qua cửa sổ phủ nhẹ trên người Hiểu Tinh Trần, tạo thành một lớp sáng nhàn nhạt trên y phục trắng thuần của y.
Hắn nhìn người bên cạnh, giống như mỗi giờ mỗi khắc ba năm kia, hắn luôn vô tình hay cố ý nhìn y, quan sát y, khắc sâu vào trong lòng từng cử động, dù chỉ là một cái nhăn mày, một tiếng cười khẽ. Nếu để hắn bắt chước, hẳn sẽ giống y hệt.
Hóa ra vẫn luôn để ý y như vậy, hắn phát hiện thật muộn, thật hối hận bản thân đã lỡ, nhưng rồi lại cảm thấy vậy cũng không sao cả, ít nhất hắn biết khao khát cả đời mình, như vậy cũng không tiếc nuối. Tiết Dương hắn cũng có thứ quan trọng nhất, không phải nhất thời hứng khởi hay vì mục đích gì, mà là khát khao thuần túy không chút tạp niệm, muốn dùng chân tâm đối đáp.
Hắn ác độc tàn nhẫn, khinh thường tính mạng con người, tâm lạnh như băng luôn tự ý xằng bậy, không biết lúc nào vì y mà trở nên mềm lại, vì y không gì không thể, dường như hắn cảm thấy vì y bản thân cái gì cũng đều làm được.
Nhiều năm trước hắn cũng như vậy nhìn y, nhìn bóng lưng y rời đi, cười hì hì nói, đạo trưởng đi thôi nào.
Thời điểm đó thiếu niên kia chỉ mang một vẻ mặt có phần ngây thơ, nhẹ nhàng nói ra mấy lời này, không biết từ đó về sau chính là vực thẳm chẳng thể quay về, của Hiểu Tinh Trần, mà cũng là của chính hắn.
Đó là khởi đầu của một bi kịch.
Nhưng ai nói đây không phải là khởi đầu của một sự cứu chuộc chứ.
Nếu như không gặp phải Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương kia còn có thể lần trong bóng tối tùy ý làm bậy mà sống, tận hưởng kích thích cùng vui vẻ đó của nhân gian, gạt mình ức hiếp người cũng được, máu tanh giết kẻ khác cũng tốt, nếu sinh mạng hắn vẫn luôn như vậy, thế thì đuổi theo số mạng thuộc về bản thân mà nhuốm đen cũng không phải không thể.
Nhưng hắn đã thấy bóng dáng bạch y thuần khiết kia, giống như ánh trăng lặng yên tiến đến bên người hắn. Vầng sáng này đối với vực sâu cố thủ trong hắn hoàn toàn xa lạ, chướng mắt vô cùng, hắn vốn luôn tự cảm thấy cuộc đời mình rất tốt, chỉ tại vầng sáng này xuất hiện mà hắn không chịu nổi tất cả sự phơi bày trần trụi, khiến hắn không thể tránh né, toàn bộ tín ngưỡng đều dao động, hắn điên cuồng muốn dập tắt thứ vầng sáng kia, muốn kéo y vùi xuống vực sâu như mình. Nhưng bất tri bất giác trầm luân rồi, lại thành hai cá thể dây dưa đến chết.
Cả quá trình này, chút ánh sáng nọ chẳng biết từ lúc nào đã lan tỏa khắp sinh mệnh hắn, mây đen dần tản đi ngàn dặm, hắn vốn không quen với thứ này, nhưng rốt cuộc vẫn chạy không thoát, không thể tránh né, cuối cùng ngẩng đầu nghênh đón vầng sáng kia. Bọn họ giống như hai thái cực đối lập trong bản tính một con người, như hai dòng sông có xa thế nào đi nữa cuối cùng vẫn sẽ giao nhau, dung hợp vào nhau, chảy xiết không ngừng.
Bất luận là ở đâu, bọn họ vẫn sẽ gặp, đó là sự tha thứ cùng cứu chuộc duy nhất số mạng dành cho hắn.
Một đường đi tới, xảy ra nhiều chuyện như vậy, giờ phút này, trong lòng Tiết Dương không còn mơ màng khó hiểu nữa, mà là sự bình tĩnh tới chưa từng có. Gần hai mươi năm cuộc đời, chỉ có thời khắc này là hoàn toàn an tâm. Không có ức hiếp bỡn cợt, không có máu tanh giết chóc, không có âm độc tàn khốc, không có căm hận bất bình. Những thứ xấu xa bẩn thỉu giống như chuyện đời trước, gần như không nhớ nổi nữa rồi. Mà ba năm quá khứ đó dường như cũng không còn là một sự dối gạt một giấc mộng dễ tan, mà đã biến thành một chốn hắn mong đợi, một điểm cuối mà hắn có thể trở về.
Tiết Dương, hắn nghĩ, hóa ra bản thân cũng có thể mong đợi một nơi, một người.
Người này nói, nếu ngươi còn có thể bình yên, thì đừng quá ủ dột với chuyện quá khứ.
Hắn cũng không phải ủ dột chuyện quá khứ, ngược lại hắn sống rất thoải mái, rất tùy ý, giống như bội kiếm Hàng Tai của hắn, hắn nhất định mang đến tai ương cho thế gian này, nhưng hắn thấy chẳng sao cả, cứ tùy ý xằng bậy mà cất bước trên đường đời thôi.
Nhưng hắn thật sự là không biết mệt mỏi không thấy đau đớn ư? Cho đến bây giờ hắn mới dần biết, có một nơi để trở về thật tốt biết bao.
Hắn bị số mạng vứt bỏ, buông thả bản thân chìm trong vực sâu vô tận, lại được ánh sáng của y nhẹ nhàng ôm lấy.
Có thể gặp được Hiểu Tinh Trần, thật là tốt.
Đánh bại vận mệnh trên thế gian, thật là tốt.
Hắn một đường trải qua, suýt chết rồi lại sống.
Hắn thấy Hiểu Tinh Trần khẽ động, chậm rãi chống người lên, ngồi dậy.
Hiểu Tinh Trần không biết Tiết Dương đã tỉnh, theo thói quen kéo chăn lên đắp cho hắn.
Tiết Dương bất giác muốn bắt lấy tay y, hắn vươn cánh tay ra, nhưng cuối cùng vẫn chỉ để bên chăn, không kéo Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương nói: "Ta lại thoát chết, đúng là mạng lớn nhỉ."
Không phải hắn mạng lớn, mà là Hiểu Tinh Trần dùng toàn bộ tu vi và linh lực cưỡng ép giữ lấy mạng hắn. Hiểu Tinh Trần không biết làm như vậy chắc được mấy phần thành công, nhưng y vẫn muốn thử một lần, nếu cách đấy không được, thì dẫu có lên trời xuống đất cũng gắng tìm ra biện pháp khác.
Tiết Dương từ khi tỉnh lại liền cảm nhận được linh khí lưu động trong cơ thể không giống khi trước mấy, hắn liếc mắt nhìn Hiểu Tinh Trần, liền rõ tất thảy.
Tiết Dương hỏi: "Kim Quang Dao đâu?"
Hiểu Tinh Trần đáp: "Đi rồi."
Hiểu Tinh Trần thả cổ tay Tiết Dương vào trong chăn, lại kéo chăn đến tận kín cổ cho hắn, chỉ lộ ra mỗi cái đầu.
Hiểu Tinh Trần đứng dậy dặn dò: "Ngươi bị thương rất nặng, vừa mới tỉnh lại không nên nói quá nhiều, ngủ một lát nữa đi."
Tiết Dương ngoan ngoãn "ừ" một tiếng, ánh mắt theo sát bóng người y, giống như ngày trước thích ngắm nhìn y như vậy, tới địa