Mạnh Hiểu Lam và Mạnh Đồ làm khách ở Xuân Viên cung khoảng 3 canh giờ thì ra về.
" Hạ nhi con nhớ giữ gìn sức khỏe, yên tâm dưỡng thai" Mạnh Hiểu Lam dặn dò nàng, sau đó cúi đầu tham kiến hoàng thượng rồi theo Tô công công đi.
" Hạ nhi bảo trọng" Mạnh Đồ nhìn con gái mỉm cười.
" Cha, cô cô bảo trọng" Mạnh Hạ Hạ đứng ở cửa nhìn theo sau, không biết làm sao đôi mắt cứ thế ngấn lệ.
" Lần sau trẫm lại đưa họ tới, nàng đừng buồn" Duật Hy thấy nàng xúc động, liền nói lời an ủi.
" Hoàng thượng người thử xem" Mạnh Hạ Hạ cảm nhận được hài tử đang chuyển động liền cầm lấy tay đang đặt trên eo nàng của hắn đặt lên trên bụng mình.
" Hài nhi trẫm là phụ hoàng của con đây" Duật Hy nhận thấy sự chuyển động dưới bàn tay mình thật kỳ diệu, cúi người xuống dựa đầu lại gần để cảm nhận con rõ hơn.
Dường như hài nhi trọng bụng nhận biết được phụ hoàng, động càng mạnh hơn, khiến Mạnh Hạ Hạ đau tới nhăn mặt.
" Hạ nhi tới đây ngồi đi" Duật Hy đưa nàng tới ghế ngồi xuống.
" Thật không ngoan khiến mẫu thân con khó chịu rồi" Hắn thấy nàng khó bàn tay ở trên bụng nàng khẽ vuốt v e, miệng mắng nhỏ hài tử nghịch ngợm.
" Hoàng thượng cô cô nói ở trong bụng càng nghịch ngợm khi sinh ra sẽ càng hoạt bát".
" Trẫm chỉ mong hài tử của chúng ta có thể sinh ra khỏe mạnh, bình an lớn lên là tốt rồi" Duật Hy đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, dù công chúa hay hoàng tử miễn là do nàng sinh ra hắn đều yêu thương.
" Thiếp cũng chỉ mong có vậy" Mạnh Hạ Hạ đặt tay lên bàn tay của hắn, nàng chỉ muốn hài tử của mình bình an trào đời là tốt rồi, nhưng lại sợ điều đó quá xa vời.
"Con cảm nhận được không mẫu thân và phụ thân rất yêu thương con".
" Hoàng thượng, nương nương Vương thái y cầu kiến" Tiểu Yến đi vào bẩm báo.
" Ông ấy là mang kết quả kia tới nói cho nàng sao, nhưng sao lại tới vào lúc này chứ" Mạnh Hạ Hạ đầu ong ong nghĩ ngợi, hoàng thượng còn đang ở đây, nàng không muốn người cũng như vậy mà lo lắng.
" Mau truyền Vương thái y vào" Duật Hy nghĩ Vương thái y đến kiểm tra sức khỏe của Mạnh Hạ Hạ nên ra lệnh truyền vào.
" Tham kiến hoàng thượng Linh Quý Phi" Vương thái y cũng không nghĩ sẽ gặp hoàng thượng ở đây, có chút bất ngờ nhìn qua Mạnh Hạ Hạ.
" Thần tới kiểm tra long thai cho nương nương" Vương thái y là người thông minh, nhìn biểu hiện trên mặt Mạnh Hạ Hạ liền hiểu.
" Thế nào".
Duật Hy nhìn thái y bắt mạch xong, hỏi thăm.
" Dạ mạch tượng rất khỏe mạnh".
Vương thái y bắt mạch xong dè dặt nói.
" Vương thái y chuyện ta nhờ ngài, ngài kiểm tra thế nào rồi, cứ nói ra đi không sao" Mạnh Hạ Hạ định không cho hắn biết, nhưng suy tính đi suy tính lại, nàng lên nói ra thì tốt hơn, hắn cũng nên có quyền được biết, chuẩn bị tâm lý trước vẫn hơn.
"Nàng và Vương thái y có chuyện giấu trẫm sao, hài tử có vấn đề gì, Vương thái y ngươi mau nói ra".
Thấy biểu hiện của hai người bọn họ là đang có chuyện gì cần giữ bí mật với hắn sao.
" Hoàng thượng, nương nương nghi ngờ người bị trúng độc hoa cẩm túc nên đã bảo nô tài kiểm tra máu của nương nương, sau khi kiểm tra nô tài phát hiện trong máu của nương nương đúng là có độc hoa cẩm túc kia".
Vương thái y dừng lại xem sắc mặt hoàng thượng rồi nói tiếp.
" Nhưng thật may lượng độc trong máu rất nhỏ, có lẽ long thai trong bụng người sẽ có hy vọng".
" Có thể sao" Mạnh Hạ Hạ nghe xong khuôn mặt vui vẻ, miễn là có tia hy vọng là được rồi, còn thời gian sẽ tìm ra cách.
" Lượng nhỏ, tại sao vẫn còn".
" Vương thái y ngài lui ra ngoài đi" Duật Hy thở dài nhìn vương thái y rồi bảo ông lui ra ngoài.
" Hạ nhi nàng lâu nay là lo lắng chuyện này sao".
Lâu nay hắn cũng quên mất chuyện này, năm đó hắn đã hỏi qua người đứng đầu thái y viện Lâm đại nhân, ông ấy đã từng nói người đã từng nhiễm độc hoa kia nếu được giải trừ sớm sẽ không ảnh hưởng đến việc mang thai sau này.
" Hoàng thượng thần thiếp thật có lỗi khi giấu người lâu như vậy".
" Là trẫm có lỗi với nàng mới đúng, sao nàng lại biết chuyện này".
" Là Đức tần lần trước vì muốn thiếp giúp nàng vào thăm Chu thị đã dùng bí mật đó để trao đổi".
" Hoàng thượng chẳng lẽ người đã sớm biết".
Mạnh Hạ Hạ giật mình với suy đoán của mình.
Duật Hy im