Hoàng hậu buổi sáng tỉnh dậy ngồi trước giương cầm lược chải tóc, mái tóc dài được dưỡng tốt mềm mại óng mượt khiến nàng yêu thích vuốt v e, bông dưng chiếc lược gỗ trong tay bị gẫy làm đôi khiến cho hoàng hậu hoảng sợ " Sao lại thế này chứ thật bất an".
" Nương nương Linh Quý Phi tỉnh lại rồi" A Nhụy đi vào bẩm báo.
" Tỉnh rồi sao, haha thế mà nàng ta lại tỉnh lại, không ngờ trên đời này nàng ta lại có được sự bảo hộ của ông trời như vậy".
Năm lần bẩy lượt bị hãm hại mà vẫn không thể nào lấy đi mạng sống của cô ta thật là buồn cười làm sao.
" Từ Tâm đâu sao ta không thấy" Hoàng hậu nhìn lại cung nữ trước mặt thường ngày những việc này đều là Từ Tâm báo với nàng, sao nay lại không thấy đâu.
" Dạ bẩm nương nương Từ Tâm ra ngoài từ qua vẫn chưa trở lại".
" Sao lại lâu như vậy chứ, bình thường rất nhanh sẽ về, có phải bên ngoài cung gặp chuyện gì rồi hay chỗ mẫu thân ta có gì cần xử lý không".
" Nô tùy không biết trước khi đi Từ Tâm tỷ có dặn dò nô tùy bên Nguyệt Di Cung có chuyện gì lập tức báo cho nương nương biết".
" Được rồi ngươi lui ra ngoài đi".
"Tô công công " A Nhụy ra ngoài gặp Tô công công tới cúi người chào.
" Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương".
"Tô công công sáng sớm tới gặp bổn cung, hoàng thượng cho gọi bổn cung sao".
"Nô tài tới để truyền thánh chỉ của hoàng thượng".
Tô công công cầm thánh chỉ trong tay mở ra đọc.
"Hoàng thượng có chỉ hoàng hậu mưu hại long tử nay trẫm quyết định phế hậu áp giải đến ti hình bộ thẩm án".
" Các ngươi lấy chứng cớ đâu nói ta mưu hại long tử, hỗn náo".
" Hoàng hậu nương nương đây là lần cuối nô tài gọi người như vậy người làm những gì trong lòng người rõ nhất, người đâu giải Đức thị đi".
" Thả ta ra ta muốn gặp thái hâu lũ hỗn xược các ngươi thả ta ra".
Hoàng hậu bị binh lính đưa đi, không phục miệng kêu gào.
Đến ti hình bộ đám binh lính đưa Đức Lan đến nhà giam dành cho phi tần phạm tội chờ thẩm án, cai ngục mở cửa phòng giam, mấy tên lính đẩy Đức Lan vào trong khiến cô ta ngã trên nền nhà lạnh lẽo " Lũ nô tài các ngươi ta mà ra được đây sẽ không tha cho các ngươi".
Thấy mình một giây trước còn cao quý hơn người, giờ đây bị đám nô tài trước giờ thấy nàng luôn cung kính lại cứ như vậy đối xử với nàng như vậy, nàng ta tức giận chửi bới, vẻ cao ngạo trước đây coi như vứt bỏ.
" Đức Lan không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, còn đâu vẻ cao ngạo ngày nào".
nhìn thấy khuôn mặt trước giờ luôn cao ngạo tôn quý nay lại phải mặc y phục hôi hám này khiến người khác sung sướng.
Đức thị nghe tiếng nữ nhân bên cạnh mắng chửi mình lúc này mới nhìn sang " Diệp Hải Tuệ thứ vô dụng giết người vẫn để ả tiện nhân kia sống sờ sờ ra đấy".
Đức Lan bị đưa vào nhà giam không ngờ, bên cạnh cô ta lại là Diệp Hải Lan vì bị giam mấy ngày mà trở lên lôi thôi suýt nữa không nhận ra.
" Ta vào rồi sẽ sớm ra thôi, còn cô nghe nói sắp bị đầy vào lãnh cung cả đời làm bạn với lũ chuột hôi hám".
" Đức Lan cô đã vào đây rồi còn mong có ngày được ra ngoài sao, thật là mơ giữa ban ngày".
" Cha ta vẫn là thừa tướng đương triều ai có thể hại ta".
" Chúng ta cả đời bên ngoài đấu đá không ngờ lúc vào nhà lao còn có thể gặp nhau, có người bầu bạn dưới hoàng tuyền cũng không quá cô đơn, thấy cô khổ sở Diệp Hải Lan ta có chết cũng thấy vui vẻ".
" Giải Đức thị ra ngoài thẩm án" Vài tên lính đi vào đưa Đức Lan ra ngoài".
" Đức thị dưới công đường sao còn không quỳ".
" Phương đại nhân bổn cung là hoàng hậu lại phải quỳ sao".
" Đức thị ngươi đã bị phế hậu, giờ là tội nhân không phải hoàng hậu".
" Ta phạm tội gì ông nói xem, Phương đại nhân đây là tư thù riêng ư, đừng nghĩ hại ta rồi con gái ông có thể làm hoàng hậu đừng mơ".
" Hoàng thượng giá lâm".
"Tham kiến hoàng thượng".
" Hoàng thượng sao người lại đối xử với thần thiếp như thế này".
Đức Lan nhìn hoàng thượng đi qua bắt đầu chất vấn, nàng là thê tử kết tóc theo hắn từ lúc hắn lên ngôi đến giờ, không ngờ đáp lại nàng là sự lạnh lùng của hắn.
" Đức Lan ta