Hôm nay Thẩm Di Cung của hoàng hậu thông báo ra bên ngoài Ngọc Phi đã có hỷ, trong cung vài năm trở lại đây rất nhiều phi tần cũng từng mang thai nhưng đều không giữ được, nói cốt nhục hoàng thất đều yếu ớt, nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ không giữ được, nên khi biết có phi tần mang long thai, người ta cũng nghĩ thầm là chưa biết cái thai kia có giữ được không thôi.
Nghĩ là vậy nhưng vẫn phải đến thăm hỏi theo đúng thường lệ, trong cung đã bước sang mùa thu rồi, buổi sáng trời se lạnh Mạnh Hạ Hạ mặc áo khoắc mỏng đứng dưới cây bồ đề trước phòng nhìn lá rơi, vậy là nàng đã vào cung được nửa năm rồi, còn vài tháng nữa là đến tết đoan ngọ, không biết lúc đó nàng đã được trở về nhà chưa.
Mỗi năm tết đến tuy chỗ nàng không vui như những gia đình khác, nhưng các huynh đệ cũng đông đủ cùng nhau uống rượu ăn thịt nhận hồng bao.
" Nương nương, Ngọc Phi kia chúng ta nên gửi chút lễ vật tới" Triệu mama ở đằng sau lên tiếng làm cắt đứt suy nghĩ của nàng.
" Ta không biết gửi quà nào, Triệu mama bà tự quyết định đi" Nàng không biết nữ nhân trong cung mang long thai các phi tần khác sẽ tặng gì, nàng không muốn tặng gì cả, nhìn nàng xem chẳng có gì quý giá cho mình đây.
Mấy hôm nay nàng rất chăm chỉ đến Di hòa cung kia thông tin từ Tô công công không lấy được gì nhưng mấy đồ nhìn được được chút ở chỗ hoàng thượng thì nàng lấy không ít.
Lúc buồn chán mang ra ngắm cũng có cảm giác vui.
" Hoàng thượng hôm nay Phương Tần không tới" Bình thường giờ mùi Phương Tần sẽ tới đây, nhưng hôm nay đã qua giờ thân rồi mà vẫn không thấy, Tô công công liền vào bẩm báo, dù sao người đã đến thường xuyên như vậy, tự nhiên không đến nữa hoàng thượng chắc bẳn cũng có chút trông mong.
" Tô công công, ngươi nhìn xem chỗ ta thế nào".
" Dạ bẩm rất tốt" Tô công công nói xong mới để ý ở chỗ để tấu chương kia, tất cả các món đồ đều được thay mới, đến gạc mài mực cũng là đồ mới.
" Hoàng thượng, không thích những thứ kia sao".
" Nàng ta ngày nào cũng đến xin, ta có thể không thay mới được sao" Nàng ta dạo này rất chăm tới đây, lúc đầu hắn cứ nghĩ là nàng muốn lấy sự chú ý từ hắn, sau dần mới biết hóa ra thấy chỗ hắn có nhiều thứ tốt muốn đem về, xin được lần 1, rồi lần 2, rồi không cần xin nữa cứ thế là đem đi.
Tô công công nghe hoàng thượng nói, ông cũng không biết nên nói gì , hoàng thượng nói nghe thì giọng trách móc, than thở nhưng nếu người không muốn cho thì sao Phương Tần có thể đem đi được chứ, người là dung túng nương nương mà thôi.
" Hoàng thượng chuyện của Ngọc Phi kia".
" Cứ Kệ đi, nàng ta giữ được hay không còn chưa biết mà".
Từ lúc hắn kế vị đến nay ngoài Minh Nguyệt công chúa ra chưa một hài tử nào có thể bình an chào đời cả, nhưng thân mẫu của công chúa lại yểu mệnh mất sớm, hắn liền đem Minh Nguyệt đến chỗ thái hậu nuôi dưỡng.
Một số chuyện trong hậu cung hắn biết nhưng đều làm ngơ, thỏa sức cho bọn họ đấu đá, đấu đá vì gia tộc, đấu đá vì bản thân cũng được.
" Hoàng thượng cũng lên đến qua chỗ Ngọc Phi một chút, có lẽ nương nương cũng đang ngóng người".
" Để sang ngày mai đi, nay ta cảm thấy đến chỗ bọn họ rất đau đầu".
.
" Sư tỷ"
Mạnh Hạ Hạ đi ra khỏi An Hòa Cung liền nghe thấy tiếng A