Mạnh Hạ Hạ tỉnh lại, cả người đau ê ẩm, một bên tay bị ngã từ trên mái nhà xuống vẫn còn đau nhức, hơn nữa quần áo vẫn còn ẩm ướt.
Mạnh Hạ Hạ nhớ lại nàng bị đám quân phản động kia vây bắt, còn bị tên Trần Cung kia chơi bẩn dùng thuốc mê đánh nén, may nàng nhanh chân chạy được tới hồ này, thấy bọn chúng vẫn giáo giết đuổi theo , nàng nghĩ ra chỗ kia liền nhảy xuống, đi càng lâu thuốc mê càng ngấm dần vào người nàng cũng không biết mình bò tới đây bằng cách nào, bọn chúng thấy nàng nhảy xuống hồ cũng xuống tìm theo, nhưng vì không ngờ ở đây có mật đạo xuống không thấy người liền đi lên.
Không biết nàng đã ngủ bao lâu, lượng thuốc mê mà nàng hít phải ít nhất cũng phải khiến nàng thiếp đi mất 1,2 ngày.
Không biết bên ngoài sao rồi, Mạnh Hạ Hạ nhìn con đường phía trước dẫn đến ngự thư phòng của hoàng thượng kia có chút sợ hãi không biết có nên đi tới nghe ngóng thử xem ai làm hoàng đế không, nếu giờ đi theo con đường hồ kia lên tên Diệp Thanh mà lên làm hoàng đế nàng bị đám cấm vệ quân kia bắt lại thì nhà họ Mạnh của nàng coi như hết người nối dõi.
Nàng lấy hết can đảm vin vào bên cạnh, đi về phía trước đi tới cánh cửa đá kia dùng sức đẩy ra "A đau quá" Cánh tay bị thương kia hoạt động mạnh mà cảm giác như gãy đôi rồi.
"Cạch! Tối quá" Cửa đá mở ra bên trong vẫn là bóng tối đen như mực ấy, nàng không hiểu sao cô cô ở đây 20 năm mà mắt không bị mù, chẳng nhẽ vẫn có người thắp nến sao, nàng đưa tay sờ vào trong y phục tìm lấy cây đánh đửa, nhưng không thể thổi lên được vì ngâm nước quá lâu.
" Hoàng thượng đã tìm được nơi ở của bọn họ rồi" Võ Kim phụng lệnh theo lời của hoàng thượng cho người đi tìm người nhà Hạ cô nương, nay bọn họ về báo tin đám người kia ở trong một ngôi nhà nhỏ phía chợ trong kinh thành.
" Ngươi tới đó nói bọn họ vào cung trẫm muốn trọng thưởng" Duật Hy nhìn Võ Kim nói.
" Nếu bọn họ sợ đây là cái bẫy thì trẫm có thể tới đó" Duật Hy cảm thấy bọn họ sẽ không tin tưởng mình liền nói tiếp.
" Nô tài sẽ đi ngay" Võ Kim cúi người rồi đi ra ngoài.
Mạnh Hạ Hạ ở bên dưới kia nghe rõ tiếng người nói chuyện ở bên trên, là hắn, hắn vẫn là hoàng thượng, nàng còn nghe nói hắn tìm cái gì nhà nhỏ phía chợ trọng thưởng không phải là nhà của bọn họ sao, không biết hắn có biết hắn là hài nhi do cô cô nàng sinh ra không nhỉ, nếu hắn biết bao năm nay coi người đã nhốt mẫu thân mình 20 năm đầy đọa dưới này như mẹ ruột, hắn sẽ phản ứng thế nào.
Nàng nhớ ở trên kia cách dưới này khoảng 2 thước nàng cao 1 thước 6 vậy còn thiếu chưa tới nửa phân nữa là sẽ chạm sàn bên trên, Mạnh Hạ Hạ nhớ ra bên hông có cài 1 thanh kiếm, liền lấy nó ra đâm lên phía sàn nhà.
" Phục Phục! phục"
Duật Hy ở bên trên đang ngồi nghĩ chiếu chỉ giáng tội bọn phản loạn cho buổi trầu sáng mai liền nghe bên dưới có tiếng động.
" Là chỗ hôm trước" hắn đi ra nhìn chỗ vị trí hôm trước leo xuống, đã được bịp kín lại, thay thế bằng lớp gỗ khác kia, có người bên dưới dùng kiếm đâm vào những kẽ hở kia.
" Người đâu" Duật Hy thấy thế liền gọi người tới.
" Dạ có nô tài" Tô công công chạy vào chờ dặn dò.
" Ngươi cho người xuống chỗ dưới này đưa người dưới đây lên cho trẫm" Duật Hy chỉ vào bên dưới phía chân mình nói với Tô Cát.
Tô công công nghe liền hiểu, căn dặn người đi theo, xuống đưới đáy hồ, theo lối vào mật đạo bên dưới thư phòng của hoàng thượng bắt người.
Mạnh Hạ Hạ ở bên dưới nghe bọn họ nói thở phào nhẹ nhõm, may cho nàng là hắn còn thính tai không không biết nàng còn phải đâm đ ến khi nào, sao lại thay loại gỗ dày thế chứ.
Một lúc sau có tiếng bước chân người đi tới, càng đến gần nàng càng nhìn thấy ánh sáng từ ngọn đuốc của bọn họ chiếu tới, chắc là khi xuống hồ đã bọc kỹ càng ngọn đuốc ngăn nước không ngấm vào.
" Bắt lấy" Tô công công đi vào liền hô bắt người.
" Tô công công là ta" Mạnh Hạ Hạ thấy tiếng của Tô công công liền quay lại lên tiếng, thấy ánh sáng từ đèn đuốc liền lấy tay che mắt.
" Phương Tần, à Hạ cô nương" Tô công công thấy người đứng trước mặt là nàng có chút ngỡ nàng " Hạ cô nương sao không ra ngoài mà lại ở dưới này".
" Ta giờ ra ngoài cảm thấy thật vất vả, ta mệt rồi không bơi được lên nữa" Mạnh Hạ Hạ cảm thấy có người kéo mình lên sẽ tốt hơn, hơn nữa dùng cách này có thể trực tiếp gặp được hoàng thượng, nàng ra ngoài xui mà bị bắt trước hết sẽ bị nhốt vào sau đó phải mất rất lâu mới gặp được hắn.
Tô công công nghe này nói ông cũng cảm thấy bất lực, quay sang căn dặn thuộc hạ " Đây là Hạ cô nương, các ngươi ra đỡ cô nương ấy đi.
" Có thể cho ta mượn y phục được không ta lạnh quá, với cho ta chút gì đó ăn đi ta rất đói" Ở bên trong mật đạo kia không có gió nên nàng còn cảm thấy ổn vừa lên bờ gió lạnh lùa vào y phục khiến nàng cảm thấy lạnh thấu xương hơn nữa vài ngày không ăn nàng cảm thấy nếu không có cái gì đó vịn vào nàng sẽ ngã mất.
" Đưa cô nương ấy thi thay y phục, mang cho nàng ấy