Mạnh Hạ Hạ nhìn cô cô cứ như vậy khóc trong lòng mình, nàng nhìn rất đau lòng, thấy thật tội cho cô cô muốn đứng trước mặt hắn nói giúp cô cô vài lời.
" Cô Cô, người có từng nghĩ sẽ nói cho hoàng thượng biết không".
" Hạ nhi ta không thể, trong mắt thiên hạ này ta là người độc ác hại chết nhi tử của người khác, là một người đã chết, ta không thể vì sự ích kỷ của mình mà làm hỏng con đường phía trước của nhi tử được" Bà muốn được nhìn thấy hài nhi nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến con, trong lòng bà hai luồng suy nghĩ luôn đấu tranh tư tưởng với nhau.
" Cô cô con đi ra xem hoàng thượng một chút, xem người đã hồi cung chưa" Mạnh Hạ Hạ bây giờ mới nhớ ra hình như nàng bỏ quên hắn rồi.
"Hoàng thượng, các vị thật có lỗi" Mạnh Hạ Hạ đi ra bên ngoài thấy hắn đang ngồi ở bàn gỗ ngoài sân, Tô công công và Võ Kim đứng bên cạnh.
" Không sao" Duật Hy nhìn thấy nàng mỉm cười " Đã tới đây rồi ta muốn đi xem bên ngoài một chút nàng đi cùng ta nhé.
"Ta cùng cô cô dẫn người đi được không" Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói muốn ra chợ xem liền gật đầu, nàng muốn tạo cơ hội cho mẹ con cô cô được ở ngần nhau.
" Được chứ".
" Vậy ta đi vào gọi cô cô" Mạnh Hạ Hạ nghe hắn đồng ý vui vẻ quay lại vào nhà.
" Cô Cô người có muốn ra ngoài chợ cùng hoàng thượng không".
" Hạ nhi có được không" Mạnh Hiểu Lam nghe nàng nói lòng vui mừng, nhưng vẫn lo lắng hõi lại.
" Cô cô hắn đồng ý rồi, đi thôi con đỡ người" nàng đi tới bên cạnh đỡ cô cô đứng lên, đỡ người ra bên ngoài.
" Đi thôi" Duật Hy thấy nàng và Mạnh Hiểu Lam ra ngoài liền đứng lên.
Bên ngoài chợ rất náo nhiệt, đây là chợ trong kinh thành là nơi phồn hoa nhất cả nước, tập trung nhiều thương nhân, quan lại, hoàng thân quốc thích, các khách đi3m, tiểu lầu khang trang phía xa xa là Nghi Xuân Viện một trong những kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành, dọc đường đi là các sạp hàng bán đủ đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức, phấn son dành cho các cô nương.
" Hoàng thượng kia là quán ăn Xuân Quan ở đó có món ngỗng quay rất nổi tiếng" Mạnh Hạ Hạ đi đường chỉ chỗ này chỗ kia cho hắn.
" Vậy sao, chúng ta đi hết chỗ này, rồi quay lại đó thưởng thức chút xem có thực như nàng nói không" Duật Hy nhìn theo tay nàng thấy tiểu Lầu đó khánh khứa ra vào rất đông.
" Tới đây xem một chút" Duật Hy nhìn thấy bên đường có bán trang sức nhìn khá thuận mắt bảo nàng đi lại xem.
" Cái này thế nào" hắn cầm lên một cái vòng ngọc giơ lên hỏi nàng.
Mạnh Hạ Hạ chỉ thích những loại châu báu có giá trị thôi, mấy đồ thủ công này không xem trọng nhưng thấy hắn vui vẻ vậy không muốn làm hắn mất hứng liền gật đầu khen đẹp.
" Hạ nhi, ta có thể tự mình đi được con cứ đến lựa đồ đi" Mạnh Hiểu Lam dọc đường đi luôn cảm thấy hoàng thượng đều để ý đến Hạ Hạ, làm cái này cái kia để lấy lòng con bé, lúc ở trong mật thất bà chỉ nghĩ hoàng thượng đối với Hạ Hạ như phi tần bình thường, nhưng hôm nay đi cùng bà mới thấy rõ sự khác biệt.
Hoàng Thượng thật giống Thái thượng hoàng dịu dàng như vậy, người cũng từng vì bà mà chu đáo quan tâm, bà ở bên cạnh người cảm thấy được trong mắt người tràn đầy sự yêu thương tất thẩy chỉ có mình bà.
Mạnh Hạ Hạ nghe thấy cô cô nói vậy liền bước tới bên cạnh Duật Hy, nhìn mấy đồ trang sức ở bàn, rồi lại nhìn đến cái vòng trên tay hắn sao lại khó coi như vậy chứ.
" Ông chủ vòng này bán thế nào" Duật Hy bắt trước bá tánh hỏi giá.
" Công tử người thật có mắt đây là chiếc vòng ngọc phỉ thúy, đang được ưa chuộng hiện nay, các cô nương con nhà quan rất thích, công tử mua tặng vị tiêu thư xinh đẹp này sao, tại hạ bán rẻ lấy công tử 5 lượng bạc".
Duật Hy nghe ông ta nói nhìn lại chiếc vòng, thấy giá rẻ quá liền định bảo Tô công công đưa bạc cho ông chủ quầy.
" Ông chủ 5 lượng bạc một chiếc vòng giả, ông định lừa người sao, ta mang từng đó sang quầy khác mua được chục cái vòng như của ông đấy" Mạnh Hạ Hạ nhìn ông ta lừa người không nhịn được lên tiếng.
" Vị tiểu thư này, vòng của ta là vòng ngọc phỉ thúy thượng hạng, sao cô nương lại so sánh với mấy đống đồ