"Dậy thôi" Duật Hy nhìn Mạnh Hạ Hạ ngủ ngon liền đưa tay lai người nàng dậy.
" Chưa sáng mà" Mạnh Hạ Hạ đưa tay ôm lấy hắn, buổi sáng trời còn se lạnh rất dễ ngủ, giờ đã sang tháng 4 rồi, thời tiết bắt đầu có cảm giác nóng lực oi bức.
" Dậy ăn điểm tâm, chúng ta phải quay về kinh thành rồi" Hắn ghé mặt lại dùng môi mình bao lấy đôi môi căng mọng của nàng.
" Ưm" Môi nàng bị hắn cắn có chút đau liền kêu lên.
Duật Hy thấy vậy liền rời đi, nhìn nàng ngủ không hiểu sao giờ đây lại thành thú vui của hắn, cảm giác được ôm người mình yêu trong lòng thật dễ chịu.
Hắn ngồi dậy đi xuống giường trước, mở cửa đã thấy Tô công công đứng ngoài cửa chờ hắn rồi.
" Công tử " Tô công công đứng bên ngoài đã lâu nhưng không giám làm phiền chủ tử, nên cứ đứng đây chờ.
" Chuẩn bị đi, khởi hành về kinh".
" Dạ, công tử Ngọc đại nhân đang ở dưới lầu chờ người".
Duật Hy nghe Tô công công nói liền gật đầu bước xuống dưới.
" Công tử" Ngọc đại nhân thấy hắn tới, giật mình đứng lên cúi người chào.
" Đại nhân đừng đa lẽ, đại nhân chờ ta là có chuyện".
" Dạ ta muốn hỏi công tử bao giờ thì trở về kinh, tại hạ có thể đi cùng với công tử được không".
Duật Hy nghe ông ta nói vậy không vui cho lắm, đi với ông ta hắn càng dễ bị chú ý hơn, nhưng ông ta là lão thần từ chối thì lại làm mất thể diện của ông ta đành lòng đồng ý.
" Đại nhân chuẩn bị đi, sắp xếp đồ xong sẽ trở về".
" Đa tạ công tử" Nhận được sự đồng ý của hoàng thượng ông liền vui mừng, chuyện tối qua xẩy ra khiến ông lo âu, sợ bọn chúng sẽ không vì lấy được danh sách kia mà tha cho mình, đi với hoàng thượng tính mạng của ông sẽ được đảm bảo hơn.
Ngọc Thấu ở bên cạnh miệng liền nở một nụ cười tươi, rất tốt từ đây về kinh thành cũng mất gần một ngày đường nữa, nàng càng có cơ hội cùng hắn bồi dưỡng tình cảm.
" Công tử lại ăn cháo đi" Mạnh Hạ Hạ thấy hắn quay lại liền đẩy bát cháo về phía bên cạnh.
" Ta tưởng nàng cứ thế ngủ" Duật Hy thấy nàng đã ăn gần xong mỉm cười bước lại gần " Ngọc thái phó muốn đi cùng, ta đã đồng ý rồi".
" Ông ta hẳn là sợ bị thích khách tìm đến đây mà" Mạnh Hạ Hạ nghĩ ngợi nói.
" Nàng thật hiểu ông ta" Duật Hy đưa tay toa đầu nàng, sau đó chú tâm ăn cháo.
" Công tử, cô nương" Ngọc thái phó đứng trước xe ngựa chờ bọn họ, thấy Mạnh Hạ Hạ và hoàng thượng đi ra liền cúi người chào, Ngọc Thấu đứng bên cạnh phụ thân ra dáng khuê nữ nhẹ nhàng cúi chào.
" Đi thôi" Duật Hy nhìn bọn họ gật đầu rồi đi về xe ngựa của mình đỡ Mạnh Hạ Hạ bước lên trước rồi theo sau.
" Phụ thân nữ nhân kia là phu nhân của công tử sao" Ngọc Thấu ngồi lên xe mặt không vui hỏi phụ thân.
" Không phải là thiếp thôi" Phu nhân của hoàng thượng là hoàng hậu, tuy không rõ vị phi tần kia chức vị gì nhưng cao nhất cũng chỉ ngang hàng với con gái ông mà thôi.
" Thiếp sao, con thấy tình cảm bọn họ rất tốt không ngờ chỉ là phận thiếp" Ngọc Thấu nhíu mày, vậy nếu nàng muốn ở bên công tử đó thì chức vị trong phủ của nàng là gì.
" Phận thiếp nhưng so với chính thất mà con biết cũng tôn quý hơn nhiều rồi".
" Công tử đó là hoàng thân sao".
Ngọc đại nhân nghe đến vậy liền im lặng, ông không giám tiết lộ thêm chỉ có thể nói tới đây thôi.
Nhưng vì phụ thân im lặng mà Ngọc Thấu cho là suy đoán của mình là đúng, nếu là vương gia thì làm thiếp cũng coi như nàng không thiệt thòi gì.
Mạnh Hạ Hạ cảm thấy lần đến Lam Sơn này đối với nàng chẳng có thu hoạch gì cả, coi như là ra ngoài cho thỏa mái thôi.
" Người cảm thấy chuyến đi này thế nào" Mạnh Hạ Hạ thấy hắn đang xem phong thư lấy được kia liền ngó lại nhìn đập vào mắt nàng chính là cái tên Đức Dực to đùng kia.
" Đức Dực và hoàng hậu có quan hệ như thế nào".
" Hắn là ca ca của hoàng hậu" Duật Hy trả lời nàng.
" Vụ lần trước của cha con Vương Bổn thiếp đã thấy nghi nhà họ Đức hẳn không thiếu phần rồi mà" Vụ lần trước bọn họ thoát tội nhưng không thể ngờ đã tham thì sẽ có ngày lòi đuôi ra.
" Vậy hẳn nhóm người kia là do hắn ta sai làm rồi, bọn chúng giả danh sơn tặc thôi, Ngọc đại nhân này cũng thật gan dạ dám chống lại thừa tướng" Mạnh Hạ Hạ tiếp tục nhìn danh sách kia nói tiếp nhà họ Đức thật gieo nghiệp khắp nơi, chỗ nào cũng thấy có tội.
" Chưa chắc ông ta đã muốn dâng lên, nếu hôm nay ta không có mặt ở đó ông ta sẽ không nói ra mình có danh sách này trong tay, lúc gặp trẫm ông ta không nhắc đến gì cả, có thể ông ta sẽ để lại làm tấm bùa hộ mệnh, những lão thần trong triều đều là cáo già" Duật Hy gập tờ giấy lại trong đây có điểm chỉ của bổ đầu Giang châu trước khi chết, xem bọn họ lấy gì chối cãi.
" Nếu vậy Ngọc đại nhân kia hẳn sẽ bị bọn chúng tới làm phiền rồi" Mạnh Hạ Hạ đưa tay vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài.
" Người xem bên kia có suối kìa thật đẹp, sao lúc đi thiếp không thấy nhỉ".
"Lúc đi nàng đều ngủ sao mà thấy chứ, Tô cát dừng xe đi" Duật Hy đưa tay cốc đầu nàng, đồng thời bảo Tô công công dừng xe ngựa, giờ không có người lạ gọi tên thật ông ấy cũng không ai biết rồi.
" Không phải nàng thích sao, xuống xe đi đằng nào chúng ta cũng phải về cũng vào buổi tối mới không bị người khác biết" Bây giờ mới là buổi trưa kinh thành cách đây cũng rất gần rồi ở lại vài canh giờ không sao.
Mạnh Hạ Hạ nghe vậy liền vui lẻ nhanh chóng xuống xe ngựa.
" Lão gia xe đằng trước dừng lại rồi, chúng ta đi tiếp hay theo bọn họ" Người hầu đi nói với Ngọc Thái Phó.
Ngọc thái phó nghe vậy thò vén màn thò ra bên ngoài xem thử thấy hoàng thượng và vị cô nương kia đi về phía rừng cây.
" Dừng ở đây đi".
Ngọc Thấu cũng nhìn theo thấy vậy liền muốn xuống xem thử " Phụ thân chúng ta đi theo bọn họ đi".
" Ở lại đây đi" Đến Tô công công còn không đi theo ông đi làm gì chứ.
" Phụ thân" Ngọc Thấu không vui hậm