Vẻ mặt tươi cười che lấp đi cái sát khí vốn luôn hiện lên trên mặt nàng, một gương mặt đa sầu đa cảm.
"Các ngươi hiếp người quá đáng! Mau chọn người lên đấu đi, đừng có ở đó kéo dài thời gian.", tên quân sư lại tiếp tục cười một cách nham hiểm.
Chắc lại có âm mưu gì rồi, cứ tới đi! Mặc Chi nét mặt cũng không thua không kém nhìn hắn.
Nghe tên quân sư nói vậy đám học viên bắt đầu lo lắng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
"Ngươi lên đi, lúc nãy ngươi mạnh miệng lắm mà!", "Ngươi cũng vậy chứ ở đó nói ta!", thế rồi lại xảy ra cãi vã lẫn xô xác.
"Đúng thật là, làm như vậy bọn chúng càng đắc chí hơn thôi.
Đúng là lũ ngu ngục, thay vì ở đó nói năng lung tung thì tại sao không câm cái mồm lại để cho người khác suy nghĩ.
"Chúng ta sẽ chọn người lên đ...", ngũ trưởng lão nói chưa dứt câu thì tên quân sư đưa tay ra ngăn lại rồi nói: "Các ngươi bắt chúng ta chờ đợi lâu rồi thế nên bây giờ ta muốn tên tiểu tử này ra đấu với một trăm người của chúng ta!".
Câu nói của hắn như là sét đánh ngang tai, cái gì mà một trăm chứ! Hắn có nói lộn gì không vậy? Mà người hắn chỉ lại là Mặc Chi thì chứng tỏ hắn có chuẩn bị trước khi đến đây.
"Ha! Đúng là con cáo già!", Mặc Chi chỉ khẽ cười rồi nói.
"Cáo già cũng không qua con lang sói như ngươi đâu.", Huyền Ly vừa nói thì bị Mặc Chi dậm chân một cái đau điếng, cứ như ngụ ý rằng là: bớt khịa nhau một ngày cũng không được hay sao?
"Đúng là hiếp người quá đáng!", đám học viên lại tiếp tục lùm xùm.
"Đấu thì đấu! Nhưng mà...! trước khi đi thì mong mọi người có thể thắp nén nhang thơm để mà...", tên quân sư một lần nữa tiếp tục ngắt lời nhưng lần này là lời của Mặc Chi.
"Ha ha ha! Đúng đúng, hắn nói đúng! Các ngươi nên thắp nhang cầu nguyện cho hắn lên đường bình an trở về đi! Nhưng ta sợ mới có người thứ năm là hắn đã banh xác rồi! Ha ha ha!!".
Đam Mỹ H Văn
"Có để cho người ta nói hết câu được không vậy trời! Ta còn định nói thắp nhang trước mộ của các ngươi cơ mà.
Thắp xong thì ta lại quật mộ các ngươi lên tanh bành để đất cát dô mồm các ngươi rồi trồng cây, bla bla....", nghe Mặc Chi bắn một hơi dài tưởng tượng thôi cũng đủ thấy nó ghê rợn tới mức nào.
"Buôn dưa lê như vậy cũng đủ rồi, bắt đầu được chưa?", Mặc Chi nhếch mép cười.
Ngươi được lắm, để thủ hạ của ta may cái miệng của ngươi lại." hắn phất tay một cái thì từ đằng sau lưng hắn xuất hiện vài tên có khí tức màu đen tà ác bao quanh, tay chân đều bị xích lại trông như một con thú hoang.
"Ẹc, style gì mà tả tơi vậy? Ngươi bắt ta đấu với lũ xấu xí cầy nhom giống ngươi á hả?", Mặc Chi nhìn với ánh mắt ghét bỏ tay bịt mũi để không hít phải mùi hôi thối.
"Ừ, đúng đó! Thật ra, ta bỏ đói bọn chúng mấy mươi ngày gì đó rồi ta cũng chả nhớ! Nhưng mà ngươi cố gắng đừng để sứt tay chân ra là được.
Ha ha ha ha!!!!", tên quân sư vẻ mặt tỏ ra sự biến thái.
"Được thôi! Chấp ngươi lên trước.", Mặc Chi ngoắt tay bảo bọn chúng cứ việc xông lên không cần kiêng nể.
"Chuyến này Mặc Chi lành ít dữ nhiều rồi.
Ta cảm nhận được thực lực của bọn chúng trên cơ chúng ta rất nhiều.", nghe ngũ trưởng lão nói vậy ai nấy cũng đều lắc đầu mà cầu nguyện.
"Lũ tôm tép các ngươi thì biết gì chứ! Nhiêu đây còn chưa đủ cho nàng ta khởi động gân cốt sau mấy tháng bị nhốt trong điện Long nữ.", Huyền Ly tỏ vẻ chán nản mà nói.
"Gì chứ! Hắn là ai mà lại nói như vậy, làm như là hiểu Mặc Chi lắm vậy.", lũ học viên khi nghe Huyền Ly độc miệng nói thì lùm xùm lên rồi bắt đầu chỉ trỏ này nọ.
"Nếu không phải vì tên Mặc Chi đó thì trường chúng ta có ra nông nỗi như vậy không chứ!", một tên học viên nét mặt run rẫy mà nói.
Hồ Ngọc Uyển nghe được liền túm lấy cổ áo của hắn bắt đầu xảy ra cãi vả.
"Ngươi có còn là học viên của Bách Thường