Hoàng Tử Xứ Cav Và Chiếc Đuôi Mèo

Chương 1




"Thưa hoàng tử... Sắp đến giờ hành lễ rồi ạ. Mời ngài cùng đến diện kiến Đế Vương và Hoàng Hậu ạ."

Rời khỏi băng sofa màu hạt dẻ đắt đỏ được đặt nơi đối diện của sổ, trong bộ suit nhung màu nâu trầm, dáng người cao lớn, chắc nịch, hắn bước ra:

"Chuẩn bị xong cả rồi sao, Chen?"

Hắn là Vegas - Nhị hoàng tử của xứ sở Cav rộng lớn này. Là một Alpha cao cấp với thân hình vạm vỡ, bốc lửa, vô cùng có tiếng nói trong chính trị - ngoại giao từ khi vừa tròn 20, hơn nữa lại còn là một tai to mặt lớn trong giới thượng lưu Châu Á,... Chỉ những điều ấy thôi cũng đã dư sức khiến trái tim của những thiếu nam, thiếu nữ trong và ngoài nước đều ngưỡng mộ và thèm khát hắn vô cùng. Ấy vậy mà hắn lại còn sở hữu gương mặt vô cùng điển trai, những đường nét sắc sảo phong tình cùng biểu cảm lạnh lùng đúng chất tổng tài trong truyền thuyết.

Liệu có thể kiếm ra một khuyết điểm ở trên người hắn không? Nói không thì vô cùng sai, còn nếu nói có thì cũng chẳng đúng. Khuyết điểm của vị hoàng tử 27 tuổi này rốt cuộc là gì?

"Vâng, thưa hoàng tử. Đại hoàng tử, tam hoàng tử cùng mọi ngưởi đều đang chờ người. Buổi lễ sắc phong cho Tân Đế Vương sẽ bắt đầu vào gần một tiếng nữa."

Xứ Cav - vùng đất "tiên cảnh" này hiện đang được trị vì dưới trướng Đế Korn. Nay người đã chẳng còn trẻ trung nữa, nhân lúc còn minh mẫn đã quyết định đưa con trai mình lên ngôi thay thế và trị vì đất nước. Điều duy nhất đáng để dân chúng quan tâm và bàn tán ở đây, ông có đến tận ba người con trai.

"Kính mời đại hoàng tử bước vào."

Đại hoàng tử - Kinn Anakin, năm nay đã ngoài 30. Vừa tài giỏi lại phóng khoáng vô cùng. Ngài rất được lòng vua cha, luôn làm tròn bổn phận của một người con cả và một vị đại hoàng tử của vương quốc. Kinn trong bộ vest đỏ thẫm quý phái bước vào, mỉm cười với người mà ngài đang nhẹ nhàng choàng tay qua eo. Porsche. Người tình của ngài. Tín ngưỡng của ngài. Bông hồng gai góc của riêng ngài. Porsche với thân hình có chút vạm vỡ, trong bộ vest đen nhánh, vẻ mặt có chút căng thẳng mà nhìn sang người yêu. Y vốn là một Alpha, nhưng thật tình cờ thay khi lại va phải vị hoàng tử hào hoa này - vốn là một Enigma. 

Đế Korn dịu dàng nhìn xuống, mỉm cười hài lòng khi trông thấy họ hành lễ, rồi vươn tay hạ lệnh: miễn lễ.

"Tam hoàng tử diện kiến."

Tam hoàng tử gọi tên Kim Kimhan - vị con út sắp tròn 26 của Đại Đế. Hắn trong bộ sơ mi đơn giản nhưng thời thượng, tay trong tay với Porchay - người thương bé hơn 6 tuổi của hắn, cũng là em trai ruột của Porsche. Kim vốn lập dị, hắn hiếm khi xuất hiện trước công chúng với danh tam hoàng tử xứ Cav, nhưng lại được cả đất nước ái mộ và biết đến dưới cái hiệu: ca sĩ Wik. Kim kính cẩn hành lễ rồi cùng Chay vào chỗ ngồi.

"Nhị hoàng tử đã đến."


Mọi ánh mắt đều hướng ra phía hai cánh cửa to lớn với những nét chạm khắc rồng phượng và lấp lánh với những viên kim cương lớn nhỏ đính trên ấy.

Vegas bước vào. Sải những bước đi thật cẩn trọng và chuyên nghiệp, hắn mỉm cười quyến rũ. 

"Đại Đế. Con xin lỗi vì đã đến trễ."

Hắn nhận lấy một nụ cười hiền từ người, rồi tự tìm đến chiếc ghế bằng ngọc thạch còn trống giữa hai người anh em của mình mà yên vị.

Đám phóng viên lách tách máy ảnh, khều nhẹ nhau rì rào. Buổi lễ trang trọng thế này, Đế Korn đã quyết định truyền trực tiếp lên tivi để tất cả người dân đều có thể tham dự một cách gián tiếp.

"Đều đã đến đủ. Ta không có nhiều thời gian, nên bắt đầu thôi." - Đại Đế đứng dậy, tay cầm một cuộn thánh chỉ mà bước lên bục, dõng dạc đọc trong khi mọi người đều nghiêm mặt lắng nghe:

"Xin chào toàn thể thần dân xứ Cav thân yêu của ta. Đã bao lâu kể từ khi cha ta - vua Puen II quyết định giao phó cho ta trọng trách lớn lao này nhỉ? Không nhớ nổi, không nhớ nổi nữa rồi. Nay khi đã tuổi già sức yếu, ta tự cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm khi đã đưa ra quyết định này quá muộn màng. Trước hết, ta mong mọi người hãy nhận của ta một cái cúi đầu thay cho một lời xin lỗi."

Người trịnh trọng cúi đầu trước ống kính, rồi lịch thiệp chỉnh lại gọng kính và tiếp tục đọc:

"Và có lẽ mọi người đều đã đoán được ít nhiều rồi. Ta không kéo dài thời gian nữa, ôi chân của ta bắt đầu nhức rồi đây. Bây giờ, ta xin trân trọng thông báo đến toàn thể dân chúng vương quốc Cav về Tân Đế Vương. Theo thông lệnh số 483 cuốn 2, người mà ta chọn hoàn toàn hợp lệ với các điều khoản luật pháp từ xưa đến nay của đất nước chúng ta. Ta xin trịnh trọng thông báo về danh tính của người..."

Kinn, Vegas cùng Kim tiến lên một bước, căng thẳng mà lắng nghe từng lời một.

"Tân Đế Vương gọi tên: Korawit!"

Vegas như chết lặng trong khi hai người anh em của hắn đều thở phào nhẹ nhõm và cùng omega của mình bước tới chúc mừng hắn. Hắn là Tân Đế Vương đời thứ 19 sao? Chuyện quỷ thần gì đang xảy ra thế này?
2

Buổi lễ kết thúc ngay sau đó và Vegas vẫn chưa chấp nhận được sự thật ấy. 

Hắn là người được chọn thật ư? Không thể nào. Hắn rõ ràng không đủ tiêu chuẩn để làm người đứng đầu vào lúc này.

Người đứng đầu phải là một Alpha hoặc cấp cao hơn, ừ, điều này ổn vì hắn vốn là một Alpha cao cấp. Người đấy phải vượt qua 4 bài kiểm tra IQ vào mỗi  tuần từ năm 16 tuổi đến lúc có quyết định tiến cử. Hm, hắn hoàn thành. Về thể chất và mọi thứ hắn đều vượt qua, chỉ có một điều...

Omega của hắn, y vẫn chưa xuất hiện.

Điều đấy là điều tất yếu. Và hắn thì lại chẳng đáp ứng được.

"My God... Why?"

Tại sao? Hắn bắt đầu suy nghĩ trong khi nhìn chằm chằm vào những quầng bọt bông bồng bềnh xen giữa những cánh hoa hồng đỏ rực trong chiếc bồn tắm rộng lớn của riêng mình.

Kinn. Vốn nên là Kinn. Anh ta là một Enigma mà? Anh ta đủ mọi điều kiện, chắc chắn rồi. Nhưng tại sao? 

Nếu nói Vegas không muốn chức quyền ấy thì hoàn toàn sai cả rồi. Hắn ao ước, hắn mong mỏi, hắn thèm khát, thậm

chí mất ăn mất ngủ vì nó đấy chứ. Nhưng hắn cũng tin vào sự linh thiêng của giới luật tình yêu. 

"Đến thời điểm sẽ tìm thấy nhau."

Nhắm đôi mắt màu nâu trầm lại, hắn thở dài. Hắn không thể hiểu nổi người cha của mình mà. Nhất là khi hắn thắc mắc về  điều ấy - ngay sau khi kết thúc buổi lễ, người chỉ cười hiền mà nói rằng bạn đời là chuyện sớm muộn, cứ từ từ cũng chẳng sao.

Ngày này, một năm sau, hắn sẽ lên ngôi.


Hắn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Khi vẫn còn đơn độc thế này, vị trí cầm đầu vương quốc của hắn sẽ không thể vững vàng, có thể bị cướp mất bất cứ lúc nào, và bởi bất cứ một ai...

"Alo?"

"Ôi ôi Tân Đế của tôi ơi, người có quên gì không đây nhỉ?"

"Time, hôm khác đi. Mệt rồi."

"Tân Đế của tôi ơi, ngài đừng vậy chứ! Thất hứa là không được đâu nhé. Mau lên đi, trong nửa giờ tới mà ngài chưa đến TAO sẽ đến tận phòng lôi ngài đi đấy!"

Time là bạn chí cốt của Vegas từ thời đại học, anh vừa là doanh nhân nổi tiếng khắp châu Á, vừa là chủ nhân của chuỗi quán bar dành cho giới thượng lưu, rải lẻ tẻ khắp từ Tây sang Đông. 

Vegas đã xém quên về cuộc cá cược của hai người: Time đã cược Vegas sẽ được chọn làm Tân Đế vào tuần trước. Được rồi, vậy thì? Lần này mua xe hay biệt thự cho nó đây? 

Tại bar OneKiss,

Vegas trong chiếc áo nhung đỏ quyến rũ cùng chiếc quần da đen, mái tóc vuốt một chút keo, mệt mỏi bước xuống xe trong khi đeo chiếc kính râm vào. Để làm gì? Đâu thể để mọi người biết hoàng tử- à không, Tân Đế tương lai sau buổi sắc phong lại lang bạc chốn xanh đỏ này chứ?

Bước vào căn VIP mà chỉ Vegas và Time biết được, hắn thấy thằng bạn mình đang hai tay hai omega, nhướn mày một cách ngứa đòn về phía mình mà cười lớn:

"Nói rồi ngài ạ. Tao nói thì chỉ có đúng! Sau này tao lại được nhờ từ ngài Tân Đế rồi."

Vegas ngồi xuống sau khi đá vào chân Time mấy cái rồi gắt gỏng:

"Tao phải về sớm, mệt."

"Au? Ngài Tân Đế dỗi tại hạ ỏ? Ngài Tân Đế ơi? Em, qua với nó đi." - Time bĩu môi đâm chọt rồi đánh mắt sang tên omega trắng trẻo nhỏ nhắn đang đứng bên cửa: "Chăm sóc ngài ta cho tốt vào."

Không đợi người kia kịp ngồi xuống, Vegas cau mày, hất nhẹ tay ra hiệu rằng hắn không có hứng.

Nói là phải về sớm, nhưng đến tận gần 2h sáng Vegas mới miễn cưỡng rời khỏi những chai rượu vang đỏ vô cùng cuốn miệng. 

Định bụng ghé cửa hàng tiện lợi gần đấy mua vài món đồ cá nhân, hắn chợt nhận ra mình đang gặp rắc rối rồi.

"Có đồ đắt tiền gì thì nộp ra đây, đừng để bọn tao dùng vũ lực."
1

Ngước mặt Vegas là một nhóm khoảng 8, 9 người, có lẽ đều là Alpha cả. Hắn nhếch miệng cười nhẹ:

"Bọn vô lại. Xem như hôm nay, các người xui xẻo."

Vegas lần lượt hạ từng tên một trong tích tắc. Gì chứ? Hắn là Alpha cao cấp đấy! Tất nhiên thể lực và kĩ thuật đều hơn mọi Alpha thông thường khác rồi.

"Mẹ kiếp..." - Tên cầm đầu sau khi bị Vegas đạp gãy vài ngón tay trái liền rút con dao nhỏ ra, lặng lẽ chạy tới phía hắn.

"BỐP!"

Ngã xõng xoàng ra đất. Nhưng không phải Vegas. 


"MAU LÊN!"

Một cậu thiếu niên nhỏ bé nom như trẻ bụi đời từ đâu chạy tới, ném thật mạnh chiếc cặp lớn cũ kĩ đã rách bươm vào đầu gã lưu manh kia. Trước khi gã kịp ngồi dậy để trông xem nó là đứa quỷ to gan lớn mật nào, liền vội vã kéo tay Vegas chạy đi.

"Buộc phải tìm ra nó! Mẹ kiếp!"

Tiếng chân dần nhỏ xuống, rồi mất hẳn. Trong con hẻm nhỏ tối tăm, cậu trai thấp bé đang nhón chân lên, dùng tay che miệng của đối phương.

Vegas nhìn người đối diện. À, là một omega. Cậu ta mặc một chiếc áo phông đã cũ sờn, vá chằng vá đụp ở nhiều chỗ, chiếc quần bò bị rách ở một vài chỗ dưới đầu gối, trên đầu đội một cái mũ bucket màu đen. Ngược lại với vẻ ngoài nhếch nhác, lôi thôi ấy, cậu ta tỏa ra pheromone mùi việt quất lẫn với hương bạc hà vô cùng tươi mát .  Ánh mắt cậu nhìn qua nhìn lại, vẻ vô cùng cảnh giác. Trông có chút...
2

"How cute, boy."

Cậu trai kia giật mình, trừng mắt nhìn hắn, nói nhỏ:

"Đừng lên tiếng, có thể tụi nó vẫn còn ở quanh đây."

Chừng ba phút sau, thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, rồi dần tách ra xa một chút, nhướn mày mà nói:

"Ổn rồi, may mà có Pete đấy. Không thì anh đã tàn đời rồi, anh trai nhà giàu."

Oh, cậu ta tên là Pete.

Vegas tiến lại gần áp sát cậu vào tường, nghiêng đầu:

"Ok, and...?"

Hắn không phải loại người phóng túng, quá trớn nhưng chẳng biết làm sao lại có chút muốn bắt nạt cậu trai nhỏ đáng yêu này. Là do men rượu chăng?

"Ê ê, anh nhà giàu..." - Pete lùi lại, rồi cúi người xuống để tránh khỏi sự tấn công bất ngờ của người kia.

Cậu khó chịu lấy tay che mũi khi thoáng nghe thấy mùi pheromone hoa hồng lẫn rượu vang đầy quyến rũ, vặn vẹo một cách khó nhọc, nhỏ giọng:

 "Thì Pete cũng đã giúp anh rồi, nên anh có thể... giúp lại... một chuyện được không...?"

__________________________________

Waooo chiếc fic thứ hai ra đời bởi tui gọi tên VegasPete :33

Mong rằng mọi người sẽ thích ạ. Lak maaaa chúp chúp <333



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện