“Bang Hải Đảo cùng bang Triêu Nam à? Lại còn đánh với giặc Oa một trận?”, Lãnh Thiên Minh liếc nhìn Đa Đoạt, Đa Đoạt liền lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Lãnh Thiên Minh cười nói: “Tin tức của ngươi vô cùng hữu dụng, chờ ngươi đi rồi, ta sẽ đi xử lý bọn họ”.
Nghe xong, hoàng đế Trường Thọ khóc ồ lên: “Đại vương, tha cho ta đi mà, ta cũng bị buộc phải bất đắc dĩ mà thôi, nếu ta không làm hoàng đế thì sẽ bị người khác giết đấy…”
Lãnh Thiên Minh không nghe tiếp, hắn biết rõ những lời hoàng đế Trường Thọ nói là thật, có rất nhiều người bị buộc phải làm đạo tặc, nếu có thể sống tốt thì có điên mới đi làm đạo tặc.
Thế nhưng, muốn trăm họ an lòng, nói gì đi nữa phải có người gánh vác tội lỗi này.
Lãnh Thiên Minh nhìn đám đông vây quanh, chắp tay nói: “Các vị hương thân phụ lão, mọi người không cần sợ, chúng ta là quân đội Tây Lương, đến để trở giúp mọi người”.
Không một ai dám lên tiếng, lúc này, một ông lão từ từ bước ra, Lãnh Thiên Minh vội chạy đến đỡ thì bị ông ấy giơ tay ngăn lại.
“Đã nhiều năm như vậy, hết người này lại đến kẻ khác, không biết đã bao nhiêu lần rồi, lần này các người muốn chiếm đoạt gì nữa? Ngươi nhìn đi, dân chúng ở đây, tòa thành này, còn có gì để đoạt nữa chứ?”, ông lão tỏ thái độ thấy chết không sờn.
“Lão gia gia, ông đã hiểu lầm rồi!”, Lãnh Thiên Minh liền nói, nghe hắn gọi mình một tiếng “gia gia”, ông lão có hơi bất ngờ.
“Ta biết mấy năm nay, các vị hương thân đã chịu đủ bóc lột, ta cũng biết trong khoảng thời gian ngắn, mọi người sẽ