Ánh chiều tà màu vàng đang dần tan chảy, áng mây chiều hòa quyện vào nhau, hương thơm hoa dạ yên thảo chầm chậm bay theo làn gió nhẹ thoang thoảng như có như không.
Lâm Cẩn đứng ở cửa hiệu thuốc, chóp mũi cô nhẹ hít, thầm quyết định sẽ ngắt một đóa hoa dạ yên thảo lúc xế chiều, sau đó sẽ rút những nhị hoa dài và mảnh ra, làm thành hoa tai bảo tháp treo bên tai, vừa dễ ngửi lại vừa đẹp.
Nhưng cô còn chưa kịp nhấc chân thì đã đột nhiên nghe thấy tiếng huýt gió du dương trầm bổng đầy vẻ côn đồ vô lại.
Lâm Cẩn nhíu mày, khó chịu nhìn về phía phát ra âm thanh, gương mặt tròn bỗng ngẩn ra vài giây, thì ra chính là gã đàn ông côn đồ đã lâu không gặp.
Chỉ thấy anh mặc áo sơ mi màu tối, quần tây ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, dáng người cao ngất lười biếng dựa vào lan can trên đường cái.
Ánh chiều tà đắm say gợi tình làm nhu hòa đường nét lạnh lùng sâu thẳm của anh, vết bầm tím trên khuôn mặt đẹp trai vừa tan đi của anh lại in lên một chút đỏ hồng.
"Mời em ăn cơm." Lục Dữ nhìn Lâm Cẩn đang sửng sốt không thôi, khóe môi nhẹ nhếch lên một nụ cười nhạt.
Hành vi của người đàn ông ngang tàng trước mắt đã hoàn toàn khiến Lâm Cẩn mơ hồ, anh ta ton tót chạy đến tìm cô chỉ vì muốn mời cô ăn cơm sao?
Lâm Cẩn không thèm để ý, định xoay người bỏ đi nhưng lại bị anh ta nắm chặt lấy cổ tay từ phía sau.
Tay phải anh dùng lực kéo cả người Lâm Cẩn ngã vào lòng.
Lồng ngực nóng bỏng có lực của anh cọ vào đôi môi mềm mại của cô, thiêu đốt cơ thể Lâm Cẩn nóng ran lên.
"Tôi không có hứng thú ăn cơm với anh, anh buông ra." Lâm Cẩn vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì bàn tay to ôm eo cô lại càng siết chặt.
"Vậy thì mời em đi ngủ?" Lục Dữ nói chuyện, đồng thời ánh mắt cúi xuống nhìn tay phải của cô.
Thấy mười ngón tay cô trơ trọi, không đeo món trang sức nào, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Cẩn nghe xong lời anh nói, khuôn mặt vừa tức lại vừa thẹn, hai bàn tay liều mạng xô đẩy anh ra nhưng đẩy thế nào cũng không đẩy được, đẩy qua đẩy lại một lúc lâu, đành đỏ mặt rúc trong lòng anh hít thở.
"Thưa em, tôi đang báo ơn để em đừng nghĩ rằng tôi là kẻ vong ơn phụ nghĩa đấy." Lục Dữ đưa tay véo má bên trái mũm mĩm của cô: "Thế nào? Không hân hạnh đón tiếp sao? Em không cần tôi mời cơm, cũng không cần tôi mời ngủ.
Vậy em nói xem tôi phải báo ơn em thế nào đây?"
Lâm Cẩn không để ý đến anh, chỉ bĩu môi nghiêng đầu sang một bên.
"Không nói gì thì xem như em đồng ý rồi đấy." Lục Dữ lại đưa tay véo má bên phải của cô, sau đó không cần nói nhiều kéo cô đi luôn.
Ánh nắng chiều như lửa đốt, bóng dáng họ kéo dài triền miên trên mặt đất màu xám xanh, mơ hồ nhưng lại rõ ràng một cách khác thường.
Lúc đi qua quầy hàng Coca Cola, tấm bảng hiệu màu đỏ chói lọi với dòng chữ "Mời bạn uống Coca Cola" phát sáng lóa mắt.
Nhóm thủy thủ người Mỹ mặc đồng phục màu xanh trắng đang tụm ba tụm năm ở đó uống nước giải khát, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười vang.
Lục Dữ ngoái đầu nhìn Lâm Cẩn đang tức giận ở phía sau, độ cong khóe môi bất chợt sâu hơn.
Anh dừng lại, kéo tay cô, đến quầy hàng Coca Cola mua một chai rồi đưa cho cô.
Đến Thượng Hải lâu như vậy nhưng anh chưa từng uống thứ nước giải khát ngoại nhập này, chỉ biết mùa hè uống vào chắc chắn sẽ rất sảng khoái và đã khát.
Lâm Cẩn cầm lấy chai thủy tinh, ghé sát vào ống hút trắng rồi uống một ngụm.
"Uống ngon không?" Lục Dữ nhìn hai má đào của Lâm Cẩn đang phồng lên, tò mò hỏi.
Đây là lần đầu tiên anh hỏi người khác vấn đề này.
Nếu uống ngon thì anh sẵn sàng mua cho cô mỗi ngày.
Lâm Cẩn mím môi, cầm chai cola trong tay đưa cho anh, ánh mắt trong veo như tia sáng phản chiếu qua thủy tinh: "Anh nếm thử đi..."
Lục Dữ nhìn bọt khí màu nâu lên lên xuống xuống trong chai nước có ga, trên