"Ngoan, uống nước."
Cố Thời Minh tự nhiên vặn mở một chai nước ngọt vị đào đưa cho bé tảo đang biệt nữu.
Thấy cậu vẫn phụng phịu không chịu uống thì dỗ dành: "Uống nước rồi anh mang em đi đánh bóng rổ."
Vừa nghe thấy hai từ bóng rổ, đôi mắt ai đó lập tức sáng lên.
Cố Thời Minh cố nén tiếng cười, đem chai nước cứng rắn nhét vào tay cậu rồi kéo người đi luôn.
Ai đó nhìn thấy khóe môi giương giương của hắn thì nhận ra mình bị nắm thót, không khỏi dùng dằng không chịu đi, môi sắp treo được một cái bình.
Cố Thời Minh bất đắc dĩ, sao hắn không biết cọng tảo nhỏ này khó dỗ như vậy nhỉ.
"Được được, là anh sai."
Hắn quyết đoán nhận sai.
Dù chẳng biết bản thân đã sai chỗ nào.
Không ngờ mặt ai đó lại còn xụ hơn.
"...Lần sau anh chỉ nói lúc không có ai thôi, sẽ không làm Du Du của chúng ta xấu hổ."
Hắn khổ quá mà.
"Ai xấu hổ!"
Tiểu biệt nữu nào đó sao chịu được, lập tức cãi lại.
Cậu mới không nhận mình bị trêu chọc đến ngại ngùng, sau khi giãy tay hắn còn đùng đùng tu vài ngụm nước thì tự mình đi trước hướng khu bóng rổ của trường.
Cố Thời Minh nghẹn cười nhưng vẫn biết ý không có nói nữa.
Cọng tảo nhỏ lúc hờn dỗi sẽ biết vươn cành lá mỏng manh nhưng dẻo dai ra đánh người.
Hắn vẫn không nên tiếp tục trêu chọc cậu thì hơn.
Dù hắn chưa từng có trêu cậu, hắn nói đều là sự thật.
Lúc họ ở trong phòng thay đồ thì Cố Thời Minh có điện thoại.
Mộc Du vốn không có ý định nhìn trộm, ai biết lúc cậu quay đầu qua thì vô ý nhìn thấy tên hiển thị bên trên màn hình của hắn.
Vừa nhìn thấy tên người gọi đến, lòng cậu chùng xuống hẳn.
Trong lòng không hiểu sao hờn dỗi.
"Tôi ra sân đợi anh."
Nói xong thì bỏ lại một mình Cố Thời Minh ở trong phòng rồi đi trước.
Cố Thời Minh nghe ra được sự đạm nhạt trong giọng nói của cậu.
Hắn cũng biết nguyên nhân nhưng chỉ có thể trước tiên bắt cuộc gọi này rồi mới đi dỗ dành cậu được.
Có lẽ Mộc Du không phải là ghét bỏ gì ba mẹ hắn, chỉ là một chút chuyện trong quá khứ đã tạo nên thành kiến giữa họ dù chưa gặp mặt đã cảm thấy không thể thích nhau nổi.
Tương lai mối quan hệ của họ có khi sẽ vì vậy mà không được suôn sẽ, nhưng hắn tự thấy hắn không cần phải quá để ý đến cái nhìn của ba mẹ hắn với Mộc Du.
Cho nên hắn nghĩ hắn chỉ cần cậu vui vẻ là được, không nghĩ đi điều hòa mối quan hệ giữa họ với nhau.
"Mẹ gọi con có chuyện gì sao?"
Vừa bắt máy Cố Thời Minh đã vào đề luôn.
Rõ ràng giọng điệu lạnh nhạt của hắn đã khiến người bên kia bất mãn: "Ta không thể gọi cho con trai mình được hay sao mà phải có chuyện mới được gọi!"
"Mẹ, con đang bận."
Cố Thời Minh đạm mạt nói.
Hắn từ khi có nhận thức đối với ba mẹ đã không phải đặc biệt thân cận, có lẽ do tính cách hắn độc lập.
Nhưng sau chuyện của Mộc Du năm đó hắn đối với họ lại càng có một tầng ngăn