Cho nên hắn nín nhịn, còn phải cố gắng để cho mình biểu hiện được một cách tốt nhất biểu cảm nên có lúc này mà mềm giọng hưởng ứng: "Em nói đúng.
Vậy Du Du...!Em đợi anh nhé.
Anh nhất định sẽ chọn thời điểm tốt nhất, mang hoa đến tỏ tình với em."
Đôi má người bên cạnh lập tức ửng đỏ lên, làm hắn không nhịn được ghé lại hôn một cái.
Lúc nhận được cái trừng mắt biệt nữu giống như làm nũng của cậu hắn lại không nhịn được cười đến giống như một thằng ngốc.
Khóe miệng của người bên cạnh cũng bất giác cong lên.
Vừa ngượng ngùng e thẹn lại đáng yêu muốn mạng, trong lòng Cố Thời Minh không ngừng hò hét.
Cố Thời Minh! Cách mạng đã thành công được hai phần năm, vẫn cần cố gắng hơn!
Cố Thời Minh ở trong lòng kích động, ngoài mặt lại càng thêm nhiệt tình săn sóc cho người yêu hay biệt nữu nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa.
"Buổi chiều mấy giờ em xong?"
Lúc đưa người về lại khu thương mại, Cố Thời Minh thản nhiên hỏi.
"Chắc phải bốn giờ."
Mộc Du đung đưa bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người vô tư đáp.
Cố Thời Minh gật đầu.
Bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hắn không hỏi nói: "Không thể ăn mặc như vậy trở về trường."
Mộc Du đang phơi phới khẽ khựng lại một chút, rồi vẫn nhanh chóng nhận ra hắn là đang nói đến chuyện cậu mặc nguyên đồ nữ trở lại trường lần trước.
Cậu không phản bác nhưng vẫn nói: "Tình huống lúc đó khác."
"Không tiện thì chiều nay anh đến đón em.
Em có thể ở trên xe thay đồ."
Cố Thời Minh cái hiểu cái không nhưng vẫn tranh thủ tỏ vẻ.
"Nếu anh rảnh thì cứ đến."
Mộc Du sẽ không giống như người ta làm màu làm vẻ tỏ ra chuẩn mực lại khách sáo bảo không cần.
Họ đang yêu đương mặn nồng, đưa đón cũng là chuyện thường tình thôi.
Đương nhiên dưới tiền đề là hắn rảnh.
"Lúc đó cũng là giờ tan tầm rồi.
Anh còn không phải là đang trong thời gian làm việc, đương nhiên là rảnh."
Nếu không phải dự án cần bàn giao hôm nay khá quan trọng, hắn cũng không cần phải đích thân đi.
Phải biết rằng hắn đang là người được nghỉ phép dài hạn vì lý do riêng.
Hắn cũng không cần phải đúng giờ đến công ty.
"Vậy anh tới đi."
Hắn đã nói vậy rồi, Mộc Du không có lý do giữa đường thay đổi.
Không sai biệt lắm lúc Mộc Du trở về không thể tránh khỏi bị một đám người trong đoàn lôi kéo hỏi thăm về người đàn ông kia.
Cậu không chút ngại ngùng nhưng chỉ nói đó là bạn trai rồi thôi, còn lại từ chối trả lời những câu hỏi mang tính tọc mạch khác.
Mặc dù nhiêu đó đã đủ cho người trong đoàn nổ mạnh rồi.
Thật, cũng chỉ có cậu xem đó là chuyện thường, không có gì đáng chú ý.
Đương nhiên tính chất của sự việc càng chẳng có gì đáng bàn cãi khi mà cả trường cậu đều biết, cậu càng không có lý do để nghĩ che giấu cái gì.
Nhưng cậu lại không nhớ đến bản thân cũng không phải chỉ là người ở trong một giới.
Chuyện cậu có bạn trai đúng thật là không phải chuyện gì quá mức, nhưng nó vẫn gây nên một làn sóng cho fan của cậu trên mạng khi vô tình có người tiết lộ chuyện này cho họ biết.
Nhưng nói chung thì nó vẫn chẳng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống đời thường của cậu mấy nên Mộc Du thật sự không có bận tâm nhiều.
Cho dù lúc biết chuyện tấm ảnh trên mạng trường Mộc Du cũng chỉ là một bộ thản nhiên như vậy, mặc cho ai nói gì cũng làm như không biết, càng không đi lên tiếng góp vui.
Cùng lắm cậu chỉ cần đi để ý cái nhìn của bạn cùng phòng thôi.
"Cậu với Cố Thời Minh..."
Hách Tường ngập ngùng một chút rồi vẫn cắn răng nói cho hết: "Ở bên nhau rồi à?"
Mặc dù hắn không muốn công nhận nhưng hắn cũng không thể thật sự xem mình như mắt điếc tai ngơ được.
Chỉ là như vậy không phải quá nhanh rồi sao? Hách Tường dùng ánh mắt hận sắt không thành thép nhìn Mộc Du đầy ai oán.
Mộc Du lại không hiểu làm sao còn cảm thấy hắn quá cẩn thận, nhưng vẫn gật gù đáp lại dù thật ra người đàn ông kia vẫn còn thiếu cậu một lời tỏ tình chính thức nữa.
Chỉ là trên một mặt nào đó thì đúng là như vậy không sai đâu nhỉ.
Thừa nhận cũng không phải chuyện gì ghê gớm.
Ai biết cái tên Hách Tường dở hơi này sau khi nghe xong thì lại trưng ra một bộ đau đớn nhìn cậu, cứ như thể cậu làm gì nên tội nặng lắm.
"Du Du à...!Cậu không thể dễ dãi như vậy."
Dễ dãi sao...!Mộc Du lại không cảm thấy thế.
Hai người có tình cảm với nhau còn đã xa cách nhiều năm, không tính chuyện quá khứ, họ đều là người trưởng thành, thích nhau thì đến với nhau thôi.
Cũng chưa nói quen nhau là sẽ kết hôn, miễn bản thân chấp nhận được thì sao phải giả bộ thanh cao.
Suy cho cùng cậu chỉ là tục nhân thôi.
Miễn họ có thể thừa nhận được hậu quả thì chẳng có gì đáng nói cả.
Cậu cũng biết Hách Tường chỉ là lo nghĩ cho mình.
Nhưng có những chuyện người ngoài so với người trong cuộc thấu hiểu không đủ, càng không thể nhìn rõ được mặt thuận trong đó.
Cậu không có trách hắn, lại không muốn đi giải thích.
May mà vẫn có người biết nói lời hợp ý.
"Cậu cảm thấy tốt là được."
Lục Phong trước sau như một hướng cậu