Chỉ cái nháy mắt là cô từ đang rơi tự do giữa không trung đã quay về đặt chân lên mặt đất ở trên sân thượng khu A giơ cây baton's chỉa thẳng vào mặt Sarami nhưng nhìn cô bé không thề sợ hãi như lúc đầu mà giống đang hóa đá khi chứng kiến hình ảnh không thể tưởng tượng nổi và bỗng dưng một cơn gió thổi ngang qua tại đây tự nhiên Aikihara cảm thấy nữa phần thân dưới cơ thể lạnh lạnh nên cô cúi đầu xuống kiểm tra xem cái gì đã làm cho mình bị lạnh thì phát hiện chiếc váy ngắn đồng phục của mình đã bị Tsukasai dùng tay tuột xuống trong tình trạng nằm sắp mặt dưới đất khiến Aikihara buộc phải phơi bày ra qυầи ɭóŧ đang mặc ra ngoài.
Tsukasai chống tay trái đỡ người lên ngồi dậy vô tình nhìn thấy thứ không nên xem.
—Màu Trắng
Còn Aikihara đỏ mặt như quả cà chua hét ầm ĩ theo bản năng con gái bên trong mình đều hiển nhiên.
—Kyaaaaaaa!
Nghe thấy tiếng hét của Aikihara giúp Sarami thoát khỏi trạng thái hóa đá lập tức nhanh chân phóng tới chỗ người bạn học chung lớp mang trong lòng sự căm thù,ghen tị đối với mình nhưng vẫn lấy thân che cho cô và tát vào mặt anh trai một phát "bóp" thật mạnh đến nổi ni dấu bàn tay lên má Tsukasai vì tội sàm sỡ và nhìn chằm chằm nội y của người ta quá lâu còn nói ra màu của nó nữa chứ.
—Uiza!!
—Biếи ŧɦái, đợi đến lúc về nhà em sẽ xử lý anh vụ này
Ngơ ngác sau khi ăn trọn vẹn cái bạt tay từ đứa em gái ruột của mình thì chưng ra bộ mặt kiểu vô tội lắm cơ như thể không biết chuyện gì đã xảy ra tại sao mình bị đánh và nghe chửi. Mà chuyện đó là sự thật cậu đâu có cố tình làm vậy chỉ là vô tình nắm nhầm vật thôi với lại Tsukasai cũng không biết nó là váy sao bất công quá vậy.
—Tại sao tán anh. Anh không có cố ý mà
—Im đi, em không muốn nghe mấy lời biện hộ của anh
—Anh nói thật đó, tin anh đi mà
—Em bảo im đi, em không tin mấy lời đấy từ miệng kẻ biếи ŧɦái như anh đâu
Những lời thanh minh của cậu có vẻ đã vô dụng rồi đằng phải câm nín còn nói gì được nữa đâu nếu mà cố gắng mở miệng phủ nhận thì chắc hẳn sẽ ăn thêm một cái bạt tay vào mặt bên kia cho cân xứng với bên còn lại.
Dùng thân mình che chắn cho Aikihara để cô ấy kéo váy lên mặc vào xong Sarami liền tốt bụng dẫn cô rời khỏi sân thượng và không quên sự hiện diện của Tsukasai đang ngồi ngơ ngác trước khi đóng cửa Sarami lườm cậu với ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ như muốn nói lên là 'Còn làm thế nữa thì coi chừng em đó' rồi vô tâm bước xuống các bậc thang lôi theo Aikihara đi cùng.
Mới đi được một đoạn ngắn tự dưng Aikihara dừng chân khiến cho Sarami cũng phải dừng lại giữa chừng tại khúc cua thành lang.
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Aikihara là Sarami nhận ra ngay cô đang có điều khó chịu trong lòng.
Sarami dùng cả hai tay mình nắm chặt bàn tay của Aikihara đưa lên trước mặt nở nhẹ nụ cười.
—Cậu Đừng lo nữa, tớ