Sau khi cô đi khỏi phòng ăn, Tô Uyên Linh liền nói với anh:
- Cô ấy hình như không thích em, em! em sợ cô ấy không vừa mắt liền! liền muốn hại em và con.
- Em không cần lo, cô ấy không phải người như em nói.
_ anh phản bác.
Thấy anh tin cô như vậy cô ta liền không vui nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười giả tạo, nhẹ giọng nói:
- Dạ, có lẽ em đã nghĩ quá nhiều.
Lúc này chị Tú từ dưới bếp bê lên hai bát cháo cho anh và cô ta sau đó chị liền đi xuống bếp tiếp tục dọn dẹp.
Về phía cô sau khi rời khỏi phòng ăn liền lên phòng chuẩn bị đồ đến công ty.
Lúc cô thay đồ xong, xuống dưới nhà thì anh và cô ta cũng đã ăn sáng xong đang ngồi ở phòng khách cùng nhau đọc báo, xem tin tức buổi sáng, cảnh đập vào mắt tâm tình cố lắm mới vui được của cô liền trùng xuống.
Cô đi xuống nhà lướt ngang qua họ đi thẳng ra cửa, thấy cô định ra ngoài anh lên tiếng hỏi:
- Em định đi đâu?
- Đi làm, sao vậy? Em không đi làm chả lẽ ở nhà ăn bám anh sao?_ cô cười khẩy nói.
Nghe cô nói vậy anh không có ý kiến gì, chỉ gấp tờ báo lại, lấy áo khoác đứng lên nói với cô:
- Anh đưa em đi.
- Được_ cô tội gì mà không đồng ý, vả lại chồng đưa vợ đi làm là việc bình thường mà.
Nói rồi hai người liền rời đi, bỏ quên một Tô Uyên Linh đang ngồi ở đó nhìn hai người chằm chằm.
Từ lúc cô xuống đến lúc hai người rời đi cô ta đã không vui, còn nữa câu nói khi nãy của cô dường như đang nhắm vào cô ta, cố ý nói cô ta đang ăn bám anh.
- Hừ! Cứ đợi đó, cô sẽ sớm không lên mặt với tôi được nữa đâu.
! ****************!
Hai người cùng nhau ngồi xe đến công ty, trên đường đi không ai nói với ai một lời, không khí trong xe vô cùng nặng nề.
Anh thì chuyên tâm lái xe còn cô thì quay ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, đột nhiên mắt cô sáng lên, kêu anh dừng xe:
Dừng, dừng xe, mau, mau dừng xe.
Nghe thấy vậy dù vẫn còn khó hiểu anh vẫn nghe theo cô, tấp xe vào lề đường.
Xe