Lần nữa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Tô Uyên Linh mệt nhọc đưa mắt nhìn xung quanh.
Tối, rất tối cũng rất lạnh.
Đã hai tháng rồi, cô ta bị nhốt ở đây đã hai tháng, ngày ngày bị tra tấn, từng đợt đòn roi đánh xuống da thịt cô ta, đau, rất đau.
Vết thương cũ chưa lành đã thêm vết mới, nhiều lần bị đánh đến ngất đi, Tô Uyên Linh thật sự chỉ mong chết đi, bởi nếu tỉnh lại cô ta sẽ lại tiếp tục bị đánh.
Nhưng đâu phải muốn chết là có thể chết dễ dàng như vậy được.
Lâm Mặc Phong đã căn dặn không được để Tô Uyên Linh chết nhưng cũng phải để cô ta nếm đủ, bọn họ rất biết cách tra tấn, ra tay rất mạnh nhưng chỉ tập trung chủ yếu ở những nơi không gây nguy hiểm tính mạng, nên dù có đau thế nào thì Tô Uyên Linh cũng không thể ngay lập tức chết đi như cô ta muốn.
Tô Uyên Linh thật sự rất mệt mỏi, rất đau, cô ta thật sự chỉ muốn chết quách đi cho xong nhưng nghĩ đến cảnh anh và Cố Tuyên Nghi làm hoà, trở về thành đôi phu thê hoà thuận sống vui vẻ hạnh phúc cô ta liền không cam tâm.
Tại sao cô ta phải ở đây chịu bao giày vò còn Cố Tuyên Nghi lại được sống vui vẻ?
Cố lết tấm thân đầy vết thương về phía bậc thang, nhìn lên cửa hầm, đám vệ sĩ vẫn đứng đó, phải tìm cách để chúng đi khỏi đây, như vậy cô ta mới có thể trốn đi được.
Hôm nay như bao ngày khác, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ được giao, đám vệ sĩ ra khỏi hầm, đứng trước cửa hầm hút thuốc.
" Reng...!reng...!reng..."
Bỗng nhiên tiếng chuông báo cháy vang lên, đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau sau đó liền nhanh chân chạy về phía Lâm trạch dập lửa.
Ở dưới hầm Tô Uyên Linh cũng nghe thấy tiếng chuông sau đó là tiếng bước chân chạy đi, cô ta cười thầm nghĩ thời cơ đây rồi.
Lết tấm thân đầy vết thương bước đi một cách nặng nhọc, cuối cùng cô ta cũng tới được cửa hầm, đẩy nhẹ một cái nó liền mở ra.
Nó không khoá.
Cô ta mỉm cười nhanh chân chạy khỏi đó.
Lâm trạch này đối với cô ta mà nói có thể coi là quen thuộc.
Trước đây Lâm Mặc Phong đã đưa cô ta tới đây vô số lần, cũng dấn cô ta đi thăm quan một vòng Lâm trạch nên Tô Uyên Linh nắm khá rõ thiết kế nơi đây.
Bây giờ tuy đám vệ