Thấy cô nghiêm túc như vậy anh bất chợt cảm thấy hồi hộp.
- Anh...!anh tính thế nào??_ cô nhìn anh nói.
Đang mông lung không hiểu cô muốn nói gì thì cô lại lên tiếng nói tiếp.
- Anh muốn ly hôn để cho mẹ con cô ấy một danh phận hay đợi cô ấy sinh con rồi chúng ta sẽ cùng nuôi đứa trẻ đó.
Cuối cùng anh cũng hiểu những gì cô muốn nói nhưng anh lại không chả lời được.
Anh không nghĩ cô sẽ nói như vậy.
- Dĩ nhiên là phải chọn vợ rồi.
Đột nhiên có một giọng nói từ phía cửa vang lên, cô và anh đống loạt quay ra thì sững sờ khi nhìn thấy người vừa mới nói.
- Ông nội, mẹ_ cả hai đồng thanh nói.
Đúng vậy, người đến là mẹ và ông nội của anh, còn người vừa nói là mẹ anh.
- Con còn suy nghĩ cái gì, nếu con ly hôn vợ rồi nhận hai mẹ con kia về ta sẽ từ mặt con, con cũng đừng nhận mình là con cháu Lâm gia, Lâm gia ta không có con cháu hoang đường như con._ mẹ anh đe doạ.
- Mẹ con nói đúng đó, nếu con làm trái lời mẹ, thì đừng bao giờ vác mặt về Lâm gia, cũng không cần nhận lão già này là ông nội nữa_ Lâm lão gia lên tiếng ủng hộ con dâu mình.
- Con....!_ anh nhất thời không biết nói gì trước những lời mà mẹ và ông nội anh vừa nói.
- Con còn nhưng nhị cái gì, ta còn chưa hỏi con tội con dám cứu cô ta bỏ con dâu ta một mình với bọn bắt cóc, hừ...!tức chết ta mà_ mẹ anh lớn tiếng trách móc.
- Nếu con dâu và cháu ta có mệnh hệ gì thì con coi chừng cả hai mẹ con cô ta nữa, ta sẽ không bỏ qua đâu_ bà nói tiếp.
- Mẹ à, nhưng Uyên Linh đang mang thai con của con, là cháu của Lâm gia chúng ta_ anh không phục giải thích với mẹ mình.
- Vậy đứa bé trong bụng Tiểu Nghi không phải con của con sao, nó không phải con cháu Lâm gia sao hả? _ bà tức đến đỏ mặt, quát.
Không hiểu sao bà có thể sinh ra đứa con hoang đường như vậy.
Chuyện công việc, kinh doanh thì rành rỏi từng chút, không gì có thể qua mặt được nhưng chuyện