Biết được người này sẽ không tha cho mình nên vì thế Vương Đỉnh Hoa đã tránh nàng càng xa càng tốt.
Cô không dám kể chuyện này cho Hồ Thái Đức nghe vì sợ hắn cười cợt mình cho nên đã giấu nhẹm đi, cô cứ kéo hắn đi đến chỗ này đến chỗ kia để tránh về căn trọ đó.
Tình hình cứ kéo dài thêm hai ngày nữa thì mọi người bắt đầu lên đường để trở về, vấn đề là nằm ở hai người họ sẽ phải ngồi cùng một kiệu cho nên từ khi khởi hành đến giờ Vương Đỉnh Hoa cứ ngồi thấp thỏm không chút thoải mái, bỗng người bên cạnh gục đầu vào vai cô làm cô như chết điếng lặng người từ từ nhìn sang.
Mặc kệ, chịu trận một chút cũng không sao.
Cô ta thà ngủ còn hơn nhìn mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Vương Đỉnh Hoa thở dài vì đây là lần đầu tiên cô chịu thiệt thòi để làm chỗ dựa cho người bên cạnh ngủ.
Ngồi sát với nhau, cô cảm nhận được mùi hương dịu dàng từ tiểu thư Lưu, mái tóc dài xoã che gần nửa gương mặt nàng, nhìn xuống bàn tay trắng nõn thon dài đang thả lỏng đặt trên đùi chính mình không hiểu sao cô thật muốn nắm và cảm nhận sự mềm mại của nó.
Suy nghĩ bâng quơ một lúc thì Vương Đỉnh Hoa cũng buồn ngủ theo, cô tựa vào đầu người bên cạnh rồi dần chìm vào trong giấc ngủ.
Biết được người bên cạnh đac ngủ lúc này nàng mở mắt ra, nhìn bàn tay bên cạnh rồi bắt lấy, nhẹ nhàng xoa nắn rồi đưa lên miệng hôn.
Mọi người dừng lại bên quán ăn ven đường để nghỉ ngơi thì đột nhiên xuất hiện một nhóm người mặc đồ đen, che kín mặt, tay cầm kiếm chặn trước kiệu bọn họ.
Biết mình đang đối mặt với đạo tặc mà đa số lại không hề biết võ công nên Hồ Thái Đức giở giọng hung tợn.
Cái ngươi là ai? Còn không mau tránh đường cho bọn ta.
Không nói nhiều, mau đưa hết tài sản của các ngươi đây.
Một tên đứng ra mặt rồi chìa tay ra nói lớn.
Tiếng động bên ngoài làm đánh thức hai tiểu thư đang ngủ, Lưu Tuyết Khuê biết đang có chuyện không hay xảy ra nên vội ra ngoài để giải quyết.
Có chuyện gì vậy?
À thì ra là một tiểu thư, tốt lắm vậy thì vàng bạc càng nhiều.
Nhanh lên, mau đưa hết đây cho ta.
Vương Đỉnh Hoa lúc này bước ra khỏi kiệu thì vương vai một cái, đứng hình nhìn mọi người đang vây quanh mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
Bỗng một tên trong băng đạo tặc nhào đến cô với thái độ cung kính.
Hẳn đây là tiểu thư Vương đúng không?
Vương Đỉnh Hoa tuy không biết họ là ai nhưng cũng vội gật đầu, tên đó liền nói lớn với người của mình.
Là người nhà cả thôi, không nên động thủ.
H..hả? Người nhà?
Mọi người ngạc nhiên trố mắt nhìn bọn thổ phỉ rồi đồng thanh nói, ngay sau đó có một tên đứng ra giải thích.
Vì đại ca của bọn họ có một cô con gái rất mong muốn gặp gỡ Vương Đỉnh Hoa nên vì thế họ được dẫn đến một nơi trú ẩn của người mà chúng đang nói đến.
Tình thế chết tiệt gì đây? Mau buông ta ra.
Vừa đến nơi, một nữ nhân từ bên trong lao ra ôm chầm lấy Vương Đỉnh Hoa như thể găp lại cố nhân nhưng cô thực sự còn không biết người này là ai.
Cô vội đẩy nữ nhân lạ mặt ra khỏi người mình rồi lùi ra sau vài bước.
Lần này từ trong nhà lại xuất hiện thêm một người nhưng là một người đàn ông nhìn rất bặm trợn làm mọi người được một phen hú vía, đồng loạt lui về sau như muốn trốn chạy.
Thì ra đây là người mà làm con gái ta ngày đêm nhung nhớ sao?
Ngày..
ngày đêm nhung nhớ?
Vương Đỉnh Hoa thầm nuốt nước bọt rút tay mình khỏi người của nữ nhân lạ mặt đang ôm khư khư cánh tay mình, thấy ánh mắt hung tợn của người đàn ông ấy cô bỗng gượng cười với con gái hắn ta như thể muốn nói rằng ta không có làm gì con lão hết.
Rất vui được gặp tiểu thư Vương, ta là Cần Bảo Ma là một thổ phỉ nhưng lại sớm rửa ta gác kiếm.
Ngươi còn không mau giúp ta.
Vương Đỉnh Hoa nghiến răng nói nhỏ với Hồ Thái Đức, cậu cũng sợ muốn hồn phách lên mây còn chưa kiểm soát được nỗi sợ sao mà giúp được ai chứ.
Ta là Lưu Tuyết Khuê, bên cạnh là tiểu thư Vương Đỉnh Hoa và công tử Hồ Thái Đức.
Hôm nay được lão Cần muốn tiếp đón thực sự rất vinh hạnh.
Lưu Tuyết Khuê vẫn giữ nét bình tĩnh, bất khuất đứng trước mặt họ lên tiếng chào hỏi.
Cần Bảo Ma nghe thế liền gật gù rồi mời tất cả vào nhà.
Con gái ta là Cần Mỹ Ngọc, nó rất ngưỡng mộ tiểu thư Vương mong muốn được gặp một lần nhưng ta không thể đưa nó đi được vì kẻ thù ta rất nhiều.
Nay nghe tin ngươi có ngang qua đây nên mạo muội đem ngươi đến, có vấn đề gì chứ?
Cần Bảo Ma tuy cố ăn nói lịch sự hết mức có thể nhưng giọng nói và tông giọng như muốn đấm người làm cô sợ muốn chết khiếp, lắc đầu lia lịa.
Kh..không vấn đề gì cả.
Cha đừng làm vẻ mặt ấy nữa, làm người ta sợ rồi kìa.
Cần Mỹ Ngọc vội lên tiếng chắn trước mặt cha mình rồi hiền dịu nhìn cô mỉm cười.
Bấy lâu nay chỉ nghe thiên hạ đồn đại với tiểu thư, nào là tài sắc vẹn toàn nào là cầm kỳ thi hoạ ta rất khâm phục và ngưỡng mộ nhất là tài vẽ tranh.
Hôm nay được gặp gỡ người, liệu có thể hoạ cho ta một bức được không?
Cần Mỹ Ngọc thân thiện nắm lấy tay của Vương Đỉnh Hoa rồi đung đưa qua lại như cầu xin, Lưu Tuyết Khuê đứng bên cạnh quan sát mà cứ chăm chăm nhìn cánh tay ấy bị nữ nhân kia nắm chặt trong lòng, nàng không thoát khỏi ra sự bực tức đang day dứt mình mà vội ho khan một cái.
Lúc này Vương Đỉnh Hoa chợt rút tay về tỏ vẻ khó xử.
Được được rồi, ngươi đừng có tự tiện đụng chạm ta vào ta nữa.
Ta không quen tiếp xúc với người lạ.
Ngươi dám nói vậy với con gái ta sao?
Bỗng lão Cần hầm hừ lớn giọng làm cô cũng khó chịu ra mặt.
Biết cha mình sẽ lộ bản tính thật nên Mỹ Ngọc vội lên tiếng giải vây.
Bản tính của tiểu thư Vương nào giờ như vậy rồi cha trách cô ấy làm gì, mặc kệ ông ta đi mau vào trong ngồi.
Ta sẽ cho người làm những món ăn ngon mời tất cả.
Ta tự đi được, ngươi tốt nhất đừng làm hạnh động đó với ta nữa.
Nữ nhân này