Vương Đỉnh Hoa nhìn bàn tay mình đang nắm chặt tay mỹ nhân bên cạnh, cô mỉm cười rồi cùng chạy đi với nàng.
Cả hai vui chơi trên cánh đồng vắng, vừa chạy vừa nhìn nhau mỉm cười.
Tà áo bay theo gió, tóc bay lơ lửng trời bám vào gương mặt xinh đẹp của chủ nhân nó.
Hai nữ nhân tâm tình giờ đây đã khác, thêm một chút yêu đời, thêm một chút vui tươi và thêm một chút yêu người.
Ta nghĩ lại rồi, nếu được quay ngược về thời gian.
Lúc ấy ta sẽ tiếp cận nàng, ta sẽ yêu thương nàng, ta sẽ ôm lấy nàng, ta sẽ hôn nàng và ta sẽ bên cạnh nàng.
Ta đã từng sợ rằng nếu làm trái với lương tâm, trái với cảm giác sợ hãi len lỏi trong tiềm thức rằng nếu cố gắng bên nàng ta sẽ..
ta sẽ càng ngày đơn độc, không riêng gì ta, mà là chúng ta sẽ phải chịu cảnh đơn độc dù cố gắng bên nhau.
Nhưng.
Khi ta lùi một bước thì nàng tiến một bước.
Ta cố tránh né nàng thì nàng tìm cách tiếp cận ta.
Ta cố tình mắng chửi nàng, ghét bỏ nàng nhưng nàng chỉ mỉm cười dịu dàng bỏ qua.
Ta đối xử tệ với nàng, nàng cũng thứ tha tất cả.
E rằng đây là định mệnh.
Định mệnh bắt buộc chúng ta phải bên nhau.
Ta không biết rằng sau này chúng ta sẽ ra sao, chúng ta phải chia xa hay cùng nhau sống đến bạc đầu.
Ta chỉ cần bên cạnh nàng, quãng thời gian này ta rất hạnh phúc.
Được thấy nàng cười, được nghe nàng ngâm thơ.
Ta đàn nàng thổi, tạo nên một khung cảnh thanh bình như chỉ có trong giấc mộng.
Lúc chúng ta chưa đính chính lại tình cảm của mình, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian có thể được bên nhau.
Khi hiểu rõ được bản thân mình cũng như đối phương, chỉ sợ rằng thời gian bên nhau quá ngắn ngủi.
Nàng nói rằng chúng ta đã có duyên với nhau nhưng ta luôn cố tránh né nó, ta cố ghét nàng, ta cố đuổi nàng ra khỏi Lĩnh Cương chỉ vì ta sợ nỗi ám ảnh không tên đang day dứt ta trở thành sự thật.
Ta đã quá yếu đuối khi luôn trốn chạy, ta càng cố chạy nàng càng cố đuổi theo ta.
Khi ta chấp nhận sự thật này, khi ta chấp nhận thay đổi vì nàng thì ta mới biết rằng ta đã yêu nàng.
Ta đã yêu nàng tận sâu thẳm con tim.
Khi ta biết yêu, ta thực muốn làm tất cả mọi chuyện trên thế gian cùng với nàng.
Ta muốn được cười cùng nàng, ta muốn buồn cùng nàng, ta muốn cùng ngủ với nàng, ta muốn cùng ăn với nàng, ta muốn cùng tản bộ với nàng, cùng ngâm thơ, vẽ tranh, đàn ca, ngắm cảnh.
Ta chỉ tiếc rằng không thể làm hết tất cả cùng với nàng nhưng sau cùng ta chỉ muốn được yêu nàng.
Cả hai nằm trên bãi cỏ xanh mượt, dưới góc cây lớn trên cánh đồng xanh ngời, Vương Đỉnh Hoa chợt nhắm mắt để tận hưởng mùi vị của tình yêu, Lưu Tuyết Khuê nằm đối diện nhìn cô, đưa bàn tay đặt lên đôi má rồi nở nụ cười trìu mến.
Nàng vuốt ve nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ rằng nếu vô ý mạnh tay người này sẽ hoà theo cơn gió mà bay đi mất.
Nàng chạm vào đôi chân mày ngài, đến đôi mắt hoa đào tinh nghịch, xuống chiếc mũi cao thanh tú, cuối cùng là chạm đến đôi môi cánh én đỏ hồng mà nàng rất yêu thích.
Chợt bàn tay nàng bị người đối diện bắt lấy mà đưa lên miệng hôn, Vương Đỉnh Hoa mở mắt ra rồi mỉm cười một cách ranh mãnh.
...
Lưu Tuyết Khuê đang đi tản bộ cùng a hoàn thì bắt gặp phía trước có đám đông, nàng tò mò đi đến xem nhưng vì quá đông không thể chen chúc bào được nhưng lại có thể nghe thấy tình hình khung cảnh đó.
Nghe giọng nói đanh đá quen thuộc rõ là của Vương Đỉnh Hoa rồi, không biết chuyện gì mà người này lại có thái độ khinh thường, một lát sau có một giọng nói của một nam nhân phát ra, thì ra bọn họ đang đối thơ.
Ngươi mau thua cuộc đi, hết chuyện đi thách đấu cô ta.
Ừ bộ hết chuyện để chơi hay gì.
Mau thua đi.
Những người xung quanh chỉ trỏ làm hạ tinh thần của tên nam nhân đó, Vương Đỉnh Hoa dơ tay ý bảo mọi người im lặng để cho hắn suy nghĩ.
Cô mỉm cười chờ đợi nhìn hắn đang gãi đầu muốn tróc cả da lên, cuối cùng hắn cũng chịu thua xin đầu hàng.
Biết mình sẽ thua nhưng vẫn muốn thách đấu.
Vương Đỉnh Hoa khen hắn có bản lĩnh khuyên hắn về học tập và tìm hiểu nhiều hơn, mong là sẽ được hắn thách đấu thêm lần nữa, cô mỉm