Tôi căng mắt hết cỡ nhìn người đứng ngoài cửa đang vẫy tay chào mình, miệng cười tươi như hoa nở mùa xuân. Phải mất một lúc, ý thức mới thôi thúc cơ miệng của tôi hoạt động sau một hồi đứng đực mặt…
- Ba!!!
- Hi con gái!
Trời ơi, ba tôi về rồi, ba đi công tác mấy tháng cuối cùng cũng về! Vui quá đi mất, ba về khiến sức sống trong tôi bừng tỉnh, có ba ở nhà thì những ngày tháng tươi đẹp sắp đến trong cuộc đời tôi. Không kìm nén được sự sung sướng đang kích động trong lòng, tôi nhào tới ôm chầm lấy ba. Ba vẫn vậy, vẫn cao to đẹp trai như ngày nào, thậm chí còn có chút béo ra.
- Ba, con nhớ ba quá chừng!!!
- Ba cũng nhớ công chúa của ba lắm! – Ba cũng vui mừng như tôi, ôm chặt tôi vào lòng.
- Ai vậy Lam? – Chắc nghe thấy tiếng hét ầm trời của tôi, mẹ tưởng xảy ra chuyện động trời gì nên mới chịu vác người rời khỏi màn hình tivi, - Hơ…
- ÔNG XÃ!!!
- BÀ XÃ!!!
Ba mẹ tôi rất ăn ý đồng thanh cùng hét lớn, âm thanh còn vượt trội hơn lúc biệt đội 3L hát karaoke. Đột nhiên ba đẩy tôi ra, rồi lao tới ôm mẹ. Hic, ba đúng là… trọng sắc khinh con gái, vừa mới thấy mẫu hậu đại nhân là mắt sáng rỡ như hai đèn pha ô tô, bỏ rơi con gái yêu quý của mình ngay tắp lự.
Nhìn cảnh mẫu hậu và phụ thân âu yếm ôm nhau làm tôi muốn nôn hết những gì hồi chiều ra quá. Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa ăn tối, mà dạ dày cĩng tiêu hóa nhanh thật, chưa gì đã thấy đói rồi!
- ĐẠI CA!!!
Lúc này 2L mới từ trong nhà ló mặt ra, hai cái loa phát thanh liền hoạt động ngay khi nhìn thấy phụ thân. Vâng, “đại ca” chính là danh xưng mà 2L đặt cho ba tôi đấy, gọi nhiều cũng thành quen, nghe chẳng khác gì đang gọi ông trùm của tổ chức xã hội đen. -_-
Lâm và Long nhào tới tính ôm ba để bày tỏ cảm xúc nhớ nhung đang cuộn trào mãnh liệt, nhưng hai người này vẫn còn chưa rõ sao, một khi mẫu hậu và đại nhân đang “tình cảm dạt dào” thì trời có sụp xuống cũng không thèm bỏ nhau ra đâu. Mà tôi cũng phải công nhận một điều rằng, tình yêu của ba mẹ thật là đẹp đẽ, tuy có cãi nhau nhưng hôm sau ba liền xuống nước làm lành ngay, cũng bởi vì ba rất yêu thương mẹ nên mẹ chẳng hề lo lắng gì, nhất mực tin tưởng ba, thế nên trông mẹ vẫn cứ “tuổi xuân phơi phới”, trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi vậy!
Mặc cho hai tên kia nằng nặc đòi ôm ba một cái, đôi vợ chồng vẫn ôm nhau không chịu buông rời. Hà hà, đúng là hai tên ngốc, cứ đứng đợi khoảng 20 phút đi là được ôm ngay mà. Bộ mấy lần ba đi công tác trước đây, không tên nào chịu để ý sao? Chậc… chắc tôi phải được phong danh hiệu con gái ngoan của ba quá, thuộc lòng từng hành động của ba luôn!
Tôi nhìn đồng hồ, quả nhiên sau hai mươi phút đôi “uyên ương” kia mới chịu buông nhau ra. Lúc này ba mới để ý đến sự hiện diện của đội 2L, ba cười thật tươi, nhấc bổng nhóc Long lên rồi xoa xoa đầu ông Lâm. Ôi trời, ông Lâm lớn rồi mà ba còn làm như ổng là con nít không bằng.
- Chà, ba nhớ các con quá! Trông hai đứa vẫn béo tốt trắng trẻo ra phết nhỉ?
-Chuyện, do chính tay em chăm chúng mà lại, hí hí! – Mẫu hậu cười hớn hở, không quên đưa tay lên che miệng làm bộ duyên dáng (Ặc).
- Bà xã của anh giỏi quá, chu~ - Ba thơm một phát lên má mẹ, ôi ôi, hai người làm ơn đừng diễn ca tuồng nữa, buồn nôn quá, ọe!
- Ba ơi, quà của bọn con đâu! – Thằng nhóc Long ôm cổ ba, cái mỏ chu chu nũng nịu, còn ông Lâm thì lay lay cánh tay ba, ra vẻ “đáng iu” (cái ông anh đầu to này, lớn rồi mà cứ ẽo ợt như trẻ con, bôi bác nhà họ Vũ quá đê! -_-)
Trời đất ơi, cảnh tượng trước mặt khiến tôi muốn cười đến chảy nước mắt quá! Cứ như diễn tuồng chèo, cải lương vậy, mà nhà tôi có phải sân khấu ca kịch gì đâu cơ chứ, nếu mà để hàng xóm nhìn thấy cảnh này thì mất mặt chết đi được, chỉ muốn tìm một cái lỗ chó để chui xuống cho xong! Tôi biết ngay mà, cứ mỗi lần phụ thân đại nhân đi công tác xa về là y như rằng cái màn “tình cảm ướt át lâm li bi đát” lại diễn ra. Hic…
- Tất nhiên là có quà rồi!
- Hai cái đứa này, ba mới về, để cho ba nghỉ ngơi đã chứ, chưa gì đã vòi quà rồi! – Mẹ nhẹ nhàng trách cứ, - Các con học tập tam muội kìa, có đòi hỏi gì đâu!
- Hờ, đúng vậy, học tập ta đi nè 2L. – Tôi gật gù, thật ra thì tôi cũng háo hứng mong chờ ba mua gì ình lắm. Nghe nói ở Đà Nẵng có rất nhiều đồ lưu niệm đẹp đẽ, thú vị.
- Thôi, để anh đưa ấy đứa luôn để tụi nó khỏi phải chờ đợi!
- Yeah, ba muôn năm!!!
Papa đại nhân mở cái vali, lấy ra một cái túi xách nhãn hiệu Chanel hẳn hoi nhé rồi đưa cho tôi, cười nói:
- Đầu tiên là quà cho công chúa của ba.
- Con cảm ơn ba!
Tôi hí hửng mở túi ra xem thử ba mua ình thứ gì. Nhưng mà… mặt tôi cứng đờ hẳn khi nhìn thấy cái thứ màu hồng nằm gọn gàng bên trong, nuốt nước bọt ừng ực, tôi giơ nó lên, nói bằng giọng méo xệch:
- Váy… váy ư?
- Đúng thế, con gái lớn rồi phải biết ăn diện cho ra dáng thiếu nữ chứ, con đâu thể suốt ngày chỉ mặc mấy đồ của con trai được, đây là cô trợ lí của ba chọn giúp đấy, không tệ chút nào!
- Ba à… ba thừa biết con từ bé đã ghét mặc váy mà ba còn cố tình mua, con không mặc đâu, trả lại cho ba này! – Tôi mếu máo nói với ba, trời ơi, bình sinh tôi đã ghét cay ghét đắng mấy thứ đồ diêm dúa này, cũng bởi vì thế mà tôi mới buộc phải giả trai đi học đấy thôi.
- Con bé này, ba đã có lòng mua cho con thì nhận đi chứ, không mặc thì cất tủ cũng được! – Mẹ cằn nhằn với thái độ của tôi.
- Hí hí, không biết Lam mặc váy thì sẽ ra sao nhỉ? Có khi lại trông như… thằng gay! – Ông Lâm và tên nhóc Long chụm đầu vào nói xấu tôi, dù có nói nhỏ đến mấy nhưng tôi vẫn nghe thấy hết. Tôi gằn giọng, bực tức gắt lên, - Nói cái gì đó???
- Ây, có nói gì đâu!
Tôi cầm túi quà hậm hực bỏ lên phòng, không quan tâm ba sẽ tặng thứ gì cho hai tên kia. Tức quá, bực chết đi được, ba thừa biết tôi rất ghét váy, tại sao vẫn còn cố tình chọn quà này cho tôi nhỉ??? Ba à, ba đang chơi con sao???
Hức… Chán quá đi, dù là Chanel tôi cũng không thể thích nổi, váy à, tao đành cất mày vào xó tủ làm bạn với gián thôi!
- Hi Lam, xem anh được tặng gì nè, một chai nước hoa “For Men” nhé!
Trong khi tôi đang nằm vật vạ trên giường, ông Lâm đột nhiên thò đầu vào, giơ lên lọ nước hoa dành cho phái nam, loại mà đang mốt hiện nay, cố tình khoe để chọc tức tôi đây mà! Tôi tức giận bật dậy, vớ ngay cái gối ném thẳng về hướng ổng:
- Anh biến ngay đi!!!
- Ấy, làm gì mà nóng tính thế! – Ông Lâm nhanh nhẹn né được cái gối của tôi rồi chuồn đi mất.
A!!!! CHÁN QUÁ ĐI MẤT, ÔNG TRỜI ƠI!!!!
* * *
Bữa nay không phải xuống văn phòng Hội học sinh để họp thấy đỡ mệt hẳn, hôm nào phải họp là y như rằng tôi lại ngồi gật gù như kẻ nghiện vì buồn ngủ. Tuy không phải họp nhưng tôi vẫn phải ghé qua văn phòng một chút để tìm quyển vở văn hôm qua để quên, chắc là không mất được đâu nhỉ, ai mà thèm lấy vở kia chứ?
Cứ tưởng trong