Sau Khai giảng, tôi chính thức bước vào năm học mới cùng với những kiến thức mới, còn thích hơn là học hè chỉ toàn nhai lại mớ kiến thức lớp 9 mà tôi đã được ôn rất kĩ để thi vào lớp 10 rồi. Coi như là được giải thoát sau những ngày hè ôn thi vất vả, mới vào đầu năm học nên không có gì đặc biệt lắm nên tụi lớp 10 chúng tôi đang ra sức “xõa”!
Nhưng mà đối với tôi thì khác, tôi hiện tại đang bị stress không nhẹ. Tự dưng sau buổi lễ, trang cá nhân của tôi trên Facebook lũ lượt người người đâu ra đòi add friend, không những thế lại còn bị bà chị chết tiệt Phương kia mò được số điện thoại, ngày nào cũng gọi ít nhất hai cuộc chỉ để hỏi thăm trạng thái của ông Lâm vui, buồn, khóc, cười,… hay có làm gì mờ ám đại loại như cặp kè qua lại với nhỏ nào không thôi. Khi mà tôi hỏi chị ta sao có được số tôi thì bả nói một cách thản nhiên:“Chị hỏi Lâm ấy mà.” Ngày ngày bị làm phiền khiến tôi nhiều lúc nổi điên chỉ muốn rống lên chửi thẳng vào mặt bả rằng: “Bà rảnh quá ha, sao không đi mà hỏi trực tiếp luôn mấy giờ thì ổng ăn cơm, khi nào thì ổng tắm, rồi lúc nào ổng đi giải quyết luôn đi mà cứ làm phiền tôi vậy hả???”. Cơ mà tôi không thể, bởi vì đã lập giao kèo với bà cô mắc toi đó rồi, bực thật, lần đầu tiên bị người ta nắm thóp lợi dụng trắng trợn thế này, không có gì nhục nhã hơn thế nữa!
Vậy đó, tôi cứ bị bả quấy rầy suốt, đến mức muốn phát khùng luôn, tạm thời off Facebook, nhiều lúc còn nảy sinh ý nghĩ đập tan cái điện thoại ra cơ mà lại tiếc của nên thôi, mặc kệ nó cứ rung cứ reo suốt ngày. Khổ quá trời ơi!!!
Còn một điều quan trọng nữa, cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi lâm vào tình trạng stress, đó là Trần Thái Tuấn. Chỉ vì cái ngày hôm đó, cái ngày mà tôi bị hắn cướp đi nụ hôn đầu (mặc dù là bất đắc dĩ hô hấp nhân tạo), rồi cử chỉ dịu dàng đột xuất của hắn, đến cái thứ cảm giác kì lạ thoáng qua đó, tôi đâm ra sinh hiện tượng hay suy nghĩ vẩn vơ, cố thế nào cũng không thể xua đi được, đầu óc thỉnh thoảng lại bị tôi nhẫn tâm quăng lên tận trời xanh. Không phải tôi không nhận ra điều đó nghĩa là gì, nói không biết chỉ là chính lòng mình không muốn thừa nhận mà thôi. Hồi cấp hai thường bị đám bạn háo sắc nhồi nhét toàn chuyện yêu đương, và giờ thì đem ra so sánh với hiện tượng của mình thì thấy có điểm giống giống. Không hẳn là yêu nhưng cũng có cảm giác thinh thích đối phương. Đúng thế, tôi thực sự thích hắn mất rồi!
Chỉ là tôi rất ngượng khi đối mặt với hắn. Gặp hắn, tôi lại nhớ về những gì đã xảy ra hôm tôi suýt chết đuối. Làm sao có thể chấp nhận dễ dàng được, tự dưng lại chuyển từ đang thù địch hắn thành thích hắn, đùa chứ ai tin, nói ra thì quá như tự đào hố đem chôn cái lòng tự tôn cao vời của Lam ta rồi.
Vì thế nên đành phải giấu kín cái tình cảm lãng xẹt đó thôi Lam. Có lẽ đó chỉ là một thoáng bồng bột vì cảm động trước những gì hắn làm cho tôi mà thôi, một thời gian sau tự nhiên sẽ hết ấy mà. Nếu để ai khác biết được, nhất là Thái Tuấn, có khi tôi sẽ bị chính hắn cười thúi mũi cho coi, hắn vốn dĩ đâu ưa gì tôi!
Cũng chẳng biết sẽ tránh được bao lâu, nhưng mà được đến đâu hay đến đó, nếu tránh được tới lúc tôi quên đi cái cảm giác ấy với hắn thì là tốt nhất. Trừ những buổi sáng phải xuống văn phòng Hội học sinh để họp ra thì tôi chẳng dám ló mặt xuống canteen hay ngoài sân trường, chỉ sợ tình cờ lại đụng mặt, những lúc đó tôi lại thấy bối rối một cách khó hiểu. Nghĩ lại thì thấy mình giống tội phạm bị truy nã đang lén lút trốn tránh quá à, mặc dù chả mắc tội lỗi gì lớn lao. Hic…
Mà hành động khả nghi của tôi cũng chẳng thể che mắt thiên hạ được lâu, chẳng hạn như có một lần ở nhà bị ông Lâm truy vấn…
- Nhóc bữa nay sao vậy, rất kì lạ đó?
- Lạ chỗ nào, em vẫn thế mà. – Tôi chỉ biết chột dạ đáp.
- Hình như nhóc cố tình tránh mặt tụi anh thì phải, cuối giờ toàn chuồn về trước, có mấy lần tụi anh gọi to như thế mà vẫn giả vờ điếc bỏ chạy như ma đuổi, làm thằng Nguyên mấy ngày nay không thấy nhóc thì buồn rũ buồn rượi như thằng thiếu chất ấy. Có vấn đề gì với nhóc sao?
- Không có!
Đến cả điện thoại của tôi cũng reo inh ỏi liên tục, toàn của hai người gọi đến là bà chị Phương và ông Nguyên thiếu muối. ban đầu còn bắt máy ậm ừ nói mấy câu, về sau thấy phiền phức liền mặc kệ luôn, cùng lắm là tắt nguồn. Thật bực mình với hai kẻ rắc rối này!
Và chưa kể đến mấy ngày sau khai giảng, khi đến lớp, tôi luôn bị rơi vào tầm soi mói, đánh giá của đám nữ sinh ở các lớp cùng dãy. Họ cứ đứng tụ tập một đám, lúc nhìn thấy tôi thì lại giả bộ “bốn mắt chạm nhau”, rồi xì xào cười nói, bàn tán tôi từ xa. Nói thật á, tôi còn nhìn thấy được chùm trái tim đỏ chói nhảy tưng tưng trên đầu họ, con gái gì mà thấy trai đẹp là sáng mắt *bíp bíp bíp, tự vả miệng*.
- Đại ca, xuống canteen hem?
Đang nằm rũ rượi trên bàn, đột nhiên thằng Huy đánh bốp một phát vào lưng tôi, ui, cái thằng cờ hó này, dám nện nguyên tảng thịt (tay) bự chảng vào chiếc lưng nhỏ nhắn yếu ớt của tôi, bộ hắn không muốn sống nữa hay sao hả?? Tôi tức giận trừng mắt với hắn, nếu như bối cảnh hiện tại là ở trong bếp thì tôi có lẽ đã giơ dao lao tới chém cho hắn mấy nhát rồi.
- Ha hả, nhìn gì ghê vậy? Định rủ xuống canteen ăn mà…
- Không có tiền, bao thì ăn!
- Cho vay, một ngày lấy lãi 1k.
- S.h.i.t, còn dám cho ta vay nặng lãi, nhà ngươi trước khi chết muốn để lại di chúc không?? – Tôi thực sự rất muốn giơ dao đâm hắn ngay và luôn.
- Đùa… đùa đấy, bạn bè ai lại làm thế… - Tên béo đưa tay lên vuốt mấy giọt mồ hôi trên thái dương, khổ, trời nóng người lắm mỡ nên bài tiết năng suất thế đấy, - Nhưng tiền ai người nấy trả.
- Ê, tụi này lấy tiền xong rồi, mau đi thôi. Lam cùng đi nữa nhé!
Đúng lúc đó hội bốn tên kia í ới đi tới, tính rủ tôi đi ăn tập thể. Phải đắn đo lắm tôi mới miễn cưỡng đi theo bọn hắn, vì đi ăn tất nhiên lại phải tiêu tốn một khoản tiền rồi, mà tôi thì lại muốn ăn miễn phí cơ.
Ra khỏi canteen, cả bọn sáu đứa trên tay đều có quà vặt, vừa đi vừa tám vừa ăn, phong cách ăn vặt không khác gì hội mấy đứa con gái. Tôi mút cây kem ốc quế, tuyệt không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe bọn hắn tám chuyện bốc phét. Bỗng nhiên có một đứa thốt lên khiến tôi giật mình khựng lại:
- Ồ, anh hội trưởng kìa!
Tôi hơi ngẩng lên, mặt đối mặt với Thái Tuấn, nói thế là bởi hiện tại hắn cũng đang bắn tầm mắt về phía tôi. Hắn ôm chồng sách khá cao, cứ thế mà đứng nguyên chỗ đó nhìn tôi chằm chằm, cũng chẳng nói gì. Quái, cứ vậy mà đi lướt qua nhau thôi, việc gì mà nhìn tôi một cách kì quái thế? Còn tôi gặp hắn thì tự nhiên lại thấy hồi hộp, tim không tự chủ cứ thế mà gõ trống trong lồng ngực liên hồi. Trong đầu tôi bây giờ đang tính toán xem có nên bỏ dép chạy lấy người không, không, như thế chẳng tự nhiên cho lắm, có phải phường trộm cướp đâu mà chạy làng.
Tôi thở nhẹ một hơi, tiếp tục liếm kem, giả vờ nói chuyện phiếm với bạn rồi đi lướt qua Thái Tuấn…
- Hoàng Lam…
Tôi khựng lại, xác định là mình không nghe lầm, vừa rồi hẳn là hắn gọi tên mình. Tôi ngạc nhiên, quay lại…
- Cậu… - Hắn chậm rãi nói, - Hai giờ chiều thứ 7 tuần này đến trường trang trí phòng hội, không đến sẽ bị phạt nặng!
Nói xong, hắn cứ thế mà bỏ đi, quẳng lại cho tôi một tảng đá băng nặng mấy tấn.
Hic hic… Tại sao hắn nhớ dai như đỉa vậy chứ? Trong khi tôi đã quên béng từ kiếp nào rồi… Biết ngay mà, cái tên tư bản đó luôn thích bóc lột sức lực