Đã hơn một năm kể từ ngày tôi được làm hội trưởng Hội học sinh trường An Hải, tất nhiên trách nhiệm đè lên hai vai không phải là nhẹ. Thực tình tôi cũng không hẳn thích cái cương vị này lắm, chỉ là cô Hiệu trưởng đã tin tưởng giao phó thì cố mà gắng sức hoàn thành tốt nhiệm vụ thôi, thế này vẫn còn đỡ hơn việc suốt ngày phải đánh nhau với bọn côn đồ thích gây sự ở bên ngoài. Nhớ lại hồi nhỏ được ba cho đi học võ để tự vệ, lại hay giao du với đám trẻ hư cùng xóm mà tính tình tôi trở nên ngang bướng, ngỗ nghịch, hay cùng chúng kết bè kéo đảng đi đánh nhau, lâu dần trở thành một thói quen đáng sợ không dễ gì bỏ được. Mặc dù biết điều đó là xấu, lại làm liên lụy đến bà và ba mẹ, nhưng tật xấu khó bỏ, mà tôi cũng khoái chí khi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của những kẻ quỳ rạp dưới chân mình, thích được nghe bọn chúng gọi mình hai tiếng “đại ca”. Phải nói rằng, tôi hồi bé, đã là một con quỷ vô tâm đối với những đứa trẻ cùng tuổi, bởi vậy mà tôi chỉ có thuộc hạ là những kẻ yếu thế bị mình thuần phục, chứ không hề có lấy một người bạn.
Nhưng tôi không cảm thấy đơn độc, vì tôi còn có bà và ba mẹ yêu thương mình hết mực. Cuộc sống ấm áp của một gia đình cứ bình yên trôi qua như vậy trong căn nhà nhỏ luôn phủ kín những giàn hoa giấy mỏng manh, cho đến một ngày… định mệnh nghiệt ngã đã xảy ra, tôi cuối cùng cũng bị trừng phạt!
Tôi khi ấy, mới chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi… nhưng đã giết chết cả ba và mẹ chỉ trong một ngày… ngày sinh nhật của bà tôi…
Vào sinh nhật lần thứ sáu mươi mốt của bà, tôi cùng ba mẹ đi dạo quanh phố để mùa quà tặng bà. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng, một lũ thanh niên côn đồ trong tay gậy gộc chặn đường cả nhà tôi ngay bên hồ Lam Thủy, cũng là con đường duy nhất dẫn về nhà. Một tên cười tà ác, nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập lửa giận:
- Phải mày là thằng Tuấn, sáng nay đã đánh thằng Mạnh em tao không?
- Phải, thì sao?
Tôi lúc đấy không biết sợ là gì mà thẳng thừng đáp lại, cũng không ngờ tới điều đó sau này lại trở thành nỗi ám ảnh trong đời mình. Tôi vẫn kiên định mặt đối mặt với lũ lưu manh, không sợ hãi, bởi tôi biết tôi gây ra rất nhiều thù hằn, sớm muộn gì vẫn phải đối mặt với điều này. Chỉ không nghĩ tới ngay cả khi có người lớn ở đây, bọn chúng vẫn cả gan làm càn. Tôi không những bỏ ngoài tai lời trách móc lại gây chuyện của ba mẹ mà còn nói khích bọn chúng là đi đánh một đứa 12 tuổi có cần mang theo nhiều người với gậy gộc thế không. Và quả nhiên là đã chọc tức tới chúng. Khi nhìn thấy cả đám xông vào vây quanh mình, tôi tức giận chửi thầm vì không những lỡ để ba mẹ thấy cảnh không hay mà còn lôi họ liên lụy theo, chứ nếu chỉ có một mình, tôi đã nhanh nhẹn xử đẹp bọn này.
Mặc kệ cho ba mẹ điên cuồng la hét dừng lại, tôi vẫn chuyên nghiệp xử lí từng tên một, tính hiếu thắng phút chốc lấn át cả lí trí tôi.
Chỉ là một thoáng sơ suất, đã đẩy tôi xuống hố sâu của sự sợ hãi, tôi nghe thấy tiếng ba hét lên “cẩn thận!!!”, quay lại đã thấy ba nằm gục trên một vũng máu với con dao vẫn cắm thẳng trên lưng, tôi thoáng chốc cứng đờ, tái mét mặt. Lúc bấy giờ tôi mới tỉnh ngộ. Ba đã đỡ cho tôi một nhát dao. Tôi… tôi đã hại ba rồi… Trái tim co rút kịch liệt, tôi điên cuồng chạy đến bên ba gào thét, cả mẹ cũng vậy, mẹ không ngừng kêu la xung quanh “cứu mạng”, đầu óc tôi trống rỗng, hai mắt đã bao phủ một tầng nước dày đặc, bàn tay run rẩy chạm vào người ba, chỉ nhớ trước khi ba ngất đi, lời nói ngắt quãng dội vào lòng tôi: “Chăm… sóc… mẹ và bà…”.
Ba cứ như vậy mà rời xa mẹ con tôi…
Mẹ tôi không chịu nổi đả kích này, đã mạnh mẽ đứng dậy vừa gào khóc vừa đuổi theo túm lấy tên đã đâm ba tôi định tháo chạy đòi trả mạng. Tôi ngẩng mặt nhìn, muốn ngăn cản mẹ đừng đụng vào bọn chúng, nhưng đôi chân khi ấy đã tê dại bất lực. Đến khi nhìn mẹ bị hắn vùng vằng đẩy ra, không may mất thăng bằng lao xuống hồ, tôi thất sắc hét lớn một tiếng “Mẹ!!!”
Tôi lao đến, nhìn mẹ vùng vẫy dưới hồ, hoảng sợ muốn nhảy xuống cứu mẹ, nhưng đột nhiên hình ảnh hai năm trước lại hiển hiện trong tâm trí tôi, hình ảnh của Hoan, thằng bạn thân của tôi dưới quê, mặc sức chới với dưới ao. Tôi đã nhảy xuống cứu cậu ấy, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn bỏ tôi mà đi. Bây giờ lại đến mẹ, tôi hoàn toàn không chịu nổi.
Vẫn là nhảy xuống... nhưng lại không cứu được… Vẫn là tôi sống nhưng còn mẹ… đã cùng ba bỏ tôi trên cõi đời này… chỉ trong một ngày…
Tâm tôi hoàn toàn chết lặng, tất cả là tại tôi đã hại ba mẹ mình, nếu như không phải do cái tính côn đồ, bốc đồng, tôi đã chẳng gây thù với nhiều người như thế, cũng chẳng hại ba mẹ chết thảm thương như vậy. Đáng chết!! Tôi đáng lẽ không nên có mặt trên đời này, tôi đã đem lại tai họa cho nhiều người như thế, đáng lẽ ông trời không nên để tôi sống đến bây giờ, số mạng tôi dường như đã định sẵn luôn gây nguy hại cho người khác. Những người tôi yêu quý nhất, đã từng người bỏ tôi mà đi, từng người vì tôi mà chết. Chính tôi đã hại họ!!!
Kẻ khốn kiếp như tôi… đã biến ngày sinh nhật của bà thành ngày đưa tang cha mẹ…
*
Mỗi lần nghĩ tới chuyện ngày hôm đấy, tâm trí tôi như bị hành hạ đến chết khô, thảm cảnh ngày đó đã ăn sâu vào máu thịt, mãi mãi không thể xóa bỏ. Tôi nhìn những vết cắt trên cổ tay mình ẩn sau chiếc đồng hồ bạc – vật mà ba tôi luôn đeo, đã bao lần tôi tự kết liễu cuộc đời này nhưng lại không thành. Cớ sao ông trời vẫn để tôi sống, khi mà tôi đã gây ra nghiệp chướng nặng nề như vậy, mỗi lần tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt bà đẫm nước mắt bên giường bệnh là mỗi lần trái tim tôi mềm yếu. Phải rồi, tôi còn có bà, nếu cả tôi đi nữa thì ai sẽ chăm sóc bà? Nhưng… chính tôi đã hại chết con trai và con dâu của bà, biến ngày sinh nhật của bà thành ngày thảm thương nhất trong cuộc đời bà, tôi còn mặt mũi nào để gặp bà đây, tôi còn có tư cách nào để bà thương tâm khóc vì mình như vậy?
Cứ nghĩ đến điều đó, tôi lại đau đớn như muốn phát điên, rồi hoảng loạn khi nghe thấy những âm thanh bàn tán của mọi người, hẳn đó là những lời chỉ trích tên khốn kiếp như tôi. Sợ hãi, ân hận, đau đớn, ám ảnh, tuyệt vọng… mọi thứ cứ đeo bám lấy tôi như mạng nhện giăng kín, từng chút một đẩy tôi xuống vực thẳm tối tăm, khiến tôi lâm vào trầm cảm, tự giam *** tim mình trong cái lưới tội lỗi do mình thêu dệt lên. Tôi cứ như vậy mà sống qua ngày, như một cái xác không hồn…
Bà tôi là một người bà tốt nhất trên đời này, chính bà là người kéo tôi lên khỏi vũng bùn đen tối ấy, bà đã không những tha thứ cho tôi mà còn nói những lời yêu thương chân thành. Chính bà đã cho tôi cuộc sống thứ hai, cho tôi trở lại làm một con người chân chính thêm lần nữa. Từ đó tôi đã thề rằng, tôi sẽ vì bà mà sống, vì bà mà giác ngộ, muốn để bà luôn tự hào khi nhắc đến đứa cháu trai này. Vì thế mà tôi đã quyết tâm phải học thật giỏi, quyết tâm phải đoạt hạng nhất, tuyệt đối không có hạng hai, càng không có hạng thấp hơn, tôi học vì tương lai của hai bà cháu, nghĩ rằng chỉ có học mới mở ra cuộc sống tốt đẹp.
Tôi từ đấy trở đi căm ghét côn đồ, lưu manh. Tôi đã hạ quyết tâm rằng sẽ không đánh nhau nhưng nếu có kẻ cố tình gây sự thì tôi sẽ không ngại mà đánh trả. Trên đời này luôn có một luân lí: một ngươi sống, hai ta chết! Nêu nhân nhượng, chỉ sợ lại chết trong tay chúng. Tôi bây giờ chỉ coi nắm đấm là vũ khí tự bảo vệ mình.
Cũng từ ngày ba mẹ mất, chủ nợ đến đòi tiền đã cho ba tôi vay để xây nhà, lại cần tiền để lo hậu sự, bà không còn cách nào khác buộc phải bán đi ngôi nhà này. Tôi và bà chuyển tới một khu nghèo mua nhà, chỉ có nơi này là bán giá rẻ. Sống trong căn nhà tồi tàn tưởng như chỉ gió mạnh một chút là có thể thổi bay, cũng không còn những giàn hoa giấy bà trồng, nhưng bà vẫn luôn cho tôi một cuộc sống tốt đẹp và ấm áp nhất. Tôi hiểu tình bà, càng cảm thấy vô cùng có lỗi với bà. Với ý nghĩ thoát khỏi cảnh nghèo, ở tuổi 14, tôi liều mạng đi tìm việc làm thuê kiếm tiền, đồng thời cũng lao vào học như điên.
Tưởng như cuộc sống này đối với tôi chỉ còn sự vô vị, cho đến một ngày, em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi…
Ngay ngày đầu nhập học, đã có một đám nam sinh lớp 10 tụ tập đánh nhau trong trường khiến tôi rất tức giận. Từ khi giữ chức Hội trưởng Hội học sinh trường An Hải với nhiệm vụ chuyên giữ trật tự an ninh trong trường, tôi đã cân nhắc chỉ sử dụng nắm đấm vào trường hợp khẩn cấp và đã lâu rồi chưa dùng đến nó, có lần thằng Nguyên và thằng Lâm còn trêu chọc tôi là đã thực sự hoàn lương từ khi giữ chức vụ này, lúc đó chính tôi còn ngạc nhiên về câu nói của bọn họ rồi nghi hoặc chính mình. Đám nam sinh được Phúc Thịnh giải đến đúng vào lúc tan tầm chuẩn bị ra về, tôi hơi bực vì thời điểm không đúng lúc lắm, còn phải về nhanh nấu cơm cho bà, bà đi bán bánh từ sáng hẳn là đói rồi.
Lúc mấy đứa học sinh khối 10 được đưa đến, tôi có chút hồ nghi là sao ngày đầu nhập học mà bọn này đã gây sự rồi, nhìn qua một lượt, tôi lập tức khựng lại ở chỗ một người khi ấy cũng đang nhìn tôi chằm chằm một cách rất kì quái. Tôi kinh ngạc, lập tức nhận ra sau bộ dạng nam sinh đó hẳn là một cô gái. Đích thị là con gái, không sai, nhưng là tại sao…? Tuy rằng giọng nói hơi ồm ồm và bộ dạng khá giống con trai nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Hơn nữa cô gái này lại còn một mình đánh lại năm tên con trai, quả không phải là một đứa con gái tầm thường, tôi tự dưng thấy thú vị về cô bé này, muốn tìm hiểu tại sao cô bé lại giả trai, vậy nên tôi đã không lật tẩy em.
Càng thú vị hơn nữa, em lại là em gái Hoàng Lâm, buồn cười khi em nói ra lí do bọn họ đánh nhau. Nhưng tôi lại không thể cười được mà đã tỏ ra lạnh lùng cùng tức giận, một mặt là vì thể diện.
Đã là đánh nhau thì phải chịu phạt. Em vì vậy mà tức giận, bộc lộ cá tính của mình, định chạy tới đá tôi một cước nhưng may mắn là tôi đã có cảnh giác từ trước. Tôi thật sự muốn cười, cười vì cái tính ngổ ngáo của em, không hiểu tại sao nhưng lần đầu kể từ sáu năm nay, tôi rất muốn cười một cách thoải mái, nhưng đến cuối vẫn không làm được.
Từ đó trở đi, tôi biết em mang tư thù với tôi, nhưng là tôi luôn tỏ ra không để ý, còn nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc cô bé kiên cường này. Cũng không hề bất ngờ gì khi em đòi gia nhập Hội học sinh, thật tức chết khi lần đầu có người gọi tôi là Trần Thị Tuấn, vốn dĩ đáng lẽ quy định Hội là không thu nạp học sinh năm nhất, nhưng mà tôi vẫn muốn ọi người bỏ