Một trong những hoạt động sôi nổi nhất ở trường tôi là hoạt động tình nguyện ở cô nhi viện. Trường An Hải có một nhóm tình nguyện đại diện tên là Đại Dương, không giới hạn người tham gia, thân là hội trưởng, muốn hay không muốn thì anh Tuấn vẫn phải đăng kí một suất. Tôi nhân cơ hội này cũng đăng kí ình một vé, nửa vì anh nửa vì tò mò không biết hoạt động tình nguyện sẽ như thế nào, may mắn là trong Hội không có ai tham gia cả, tức là đại diện Hội chỉ có hai chúng tôi thôi.
Lần đầu tiên tham gia nhóm tình nguyện, tôi có chút háo hức, nhóm không có nhiều người lắm, tổng cộng chỉ có gần 30 người là học sinh các lớp. Tệ nhất một điều là, thông tin Hội trưởng trường An Hải có tham gia tình nguyện đã bị rò rỉ ra ngoài nên đa số người đăng kí toàn là con gái, không những thế, một cảnh tượng khó coi đã diễn ra ngay trên xe buýt: lúc tôi tính định chiếm chỗ bên cạnh hội trưởng thì đám nữ sinh vô ý vô tứ đứa đẩy đứa túm tôi kéo ra, tranh nhau ngồi chỗ ấy như thể trên ghế có dát kim cương vậy. Cuối cùng không còn cách khác, để đảm bảo không xảy ra xung đột ghen tỵ, anh Tuấn đành phải lên chỗ cạnh bác tài, còn tôi thì mặt méo xẹo ngồi hàng ghế cuối, mà lúc này bọn nữ sinh mới “phát giác” ra sự hiện diện của tôi, lại tranh nhau vào ngồi cạnh tôi, đâm ra hàng ghế vốn dĩ chỉ cho phép bốn người ngồi giờ thì biến thành bảy người chen chúc. A, không còn gì thảm hơn thế này!!
::::Cô nhi viện Mặt Trời::::
Hóa ra công việc tình nguyện cũng thật đơn giản, không như tôi tưởng tượng, chúng tôi chỉ cần chơi với các em nhỏ, giúp các mẹ dọn dẹp nhà cửa là được. Tôi, anh Tuấn và ba bạn nam một bạn nữ khác được phân công phụ trách ở nhà Hoa Hồng (lí do nhóm tôi chọn toàn nam thì chắc mọi người đều hiểu, và bạn nữ kia chắc đang tự cảm thấy mình may mắn, hờ hờ). Tôi giúp mẹ Thoa dỗ ngủ bé sơ sinh chỉ có sáu tháng tuổi, tội nghiệp thật, mới còn nhỏ mà đã bị bỏ rơi rồi, sao lại có loại cha mẹ vô tâm thế. Lòng tôi dâng lên một cảm xúc xót xa khi nhìn khuôn mặt non nớt đang ngủ say trong lòng mình, ôi, một số phận thật đáng thương… cũng may là mọi công việc chăm sóc trẻ nhỏ tôi đã thạo rồi, vì hồi thằng Long còn bé, tôi toàn dành mẹ chăm nó thôi, phải nói tôi cực kì thích trẻ con (mà không hiểu sao thằng nhóc Long lớn lên lại đáng ghét thế không biết).
Tôi khẽ liếc trộm Thái Tuấn và bạn nữ kia đang giúp mẹ Nhi chuẩn bị cơm trưa cho các bé. Động tác thái rau, động tác băm thịt, động tác xào xào nấu nấu,… tất cả đều rất thành thục, trông anh ý cứ như một ông chồng đảm đang vậy, còn tôi đang bế…
BÙM!!!.... Ôi trời, mày đang nghĩ lung tung gì thế Lam??? Xấu hổ chết mất, vợ chồng gì chứ??? Nhưng mà… cũng thật ngọt ngào chết đi được
~~Haizz… hậu quả của việc hồi cấp hai chuyên đâm đầu vào đọc tiểu thuyết ngôn tình là thế này đây!!
*
Nắng giữa trưa gay gắt, tôi đi tản bộ trong khuôn viên cô nhi viện, ngắm cảnh đẹp nơi đây, tiện thể kiếm một chỗ ngồi râm mát ngủ trưa. Loanh quanh mấy vòng, chợt tôi phát hiện một bóng người cao gầy quen thuộc đang ngủ gục trên ghế đá dưới gốc cây phượng vĩ. Thì ra anh ở đây, khỏi phải mất công tìm chỗ nữa, nơi này cũng khá lí tưởng, mát mẻ lại yên tĩnh ‘kín đáo’ (khụ).
Tôi ngồi xuống bên cạnh Thái Tuấn, thích thú nhìn gương mặt anh lúc ngủ. Thú thật nhiều lần tôi nhìn cảnh này quen rồi, thỉnh thoảng ở trường tôi hay bắt gặp anh đang ngủ gật, lúc trong văn phòng Hội, lúc lại ở vườn hoa trường. Đau lòng thật, anh vừa phải đi làm thêm, đến tối muộn về lại phải học bài đến nửa đêm, đến trường thì gánh vác công việc Hội, nên đâm ra mới hay có bộ dạng mệt mỏi thế này đây.
Tôi cứ ngồi yên lặng bên cạnh, say sưa ngắm anh, giờ mới nhìn kĩ mặt anh hốc hác thế nào, dù vậy vẫn vô cùng đẹp trai. Kì quái, con trai tuổi dậy thì cũng hay mọc mụn trứng cá như con gái, nhưng mặt anh thì rất nhẵn nhụi, làn da màu mật cũng không thô ráp, thật sự là rất khêu dẫn cho những sắc nữ như tôi đây chạm vào. Tư tưởng không trong sáng thúc đẩy làm tôi muốn sờ vào mặt anh một cái, thậm chí… thậm chí… còn muốn kiss (A, thật xấu hổ!!).
Nghĩ là làm, tôi đưa tay chạm nhẹ trên má anh, đồng thời đưa mặt lại gần, không có ý định kiss gì đâu, chỉ là muốn soi kĩ hơn gương mặt này thôi.
- Này, ai đó?
Sửng sốt, giật mình, đứng hình, á khẩu,… đó là những từ có thể miêu tả trạng thái của tôi lúc này. Tôi… tôi… tôi… h… hô… hôn… !?!
Bốn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đối phương, chúng tôi hóa đá trong ba giây. AAA!!! Tôi và anh thế nào lại thành… KISS nhau??? Hơn nữa còn là môi chạm môi???
Tường thuật lại sự việc lúc đó: khi tôi định đến gần soi mặt Thái Tuấn, đột nhiên anh mở mắt, quát nhẹ “Này, ai đó??”, đồng thời quay phắt chín mươi độ, thành ra… môi anh vô tình dừng lại, áp vào môi tôi, mà không hẳn, chỉ là chạm rất nhẹ, rất hờ hững.
Tôi bối rối, định quay mặt đi nhưng tay anh bỗng nhiên giữ nhẹ lấy gáy tôi, đồng thời hai mắt anh nhắm lại, vẫn giữ nguyên tư thế mập mờ như cũ, không động đậy. Cái này… có phải là đang hưởng ứng?
Kinh ngạc, tôi vẫn trợn to hai mắt, không nghĩ anh lại biến từ vô tình thành cố tình. Tôi phải mau chóng tách ra thôi, nếu như có người phát hiện thì chết dở. Định giơ tay đẩy anh ra, nhưng giọng nói anh nhẹ nhàng vang lên, bên môi khẽ động đậy khiến tôi sửng sốt khựng lại động tác:
- Nhắm mắt vào đi!
Hơ… hở?? Không phải là… không phải là… cái này… cái này… ách…
- Yên tâm, không có ai biết nơi này đâu… trừ các mẹ… - Anh nửa cố tình nửa không thêm một vế cuối sau khi mập mờ nói một câu.
Tôi