Tố Lệ Đào trầm ngâm hồi lâu, gương mặt cũng trở nên cứng đờ.
Hướng ánh nhìn về khung cửa sổ, nỗi lo lắng cho anh dấy lên từng chút.
Điện thoại nắm chặt trong tay chờ cuộc gọi tới đã yên tĩnh được vài giờ.
Chưa hết buồn phiền thì cánh cửa chợt hé mở, cô vui mừng quên mọi âu lo mong đợi.
Thế nhưng khi nhận ra người đó không phải Hàn Chi Sơ nụ cười nhanh chóng vụt tắt, ánh mắt hòa lẫn nỗi bất an.
" Đào Đào nhỏ, em chưa quên tôi chứ? "
Hắc Khả Minh, người đàn ông năm cô 15 tuổi dùng hết dũng khí để tỏ tình bị từ chối phũ phàng.
Đàn anh khóa trên học lực xuất sắc vẻ ngoài đẹp mã, cũng bởi lí do này mà có vô số nữ sinh theo đuổi.
Đối với cô, anh là một người ôn nhu dịu dàng, đến khi cô đau ốm anh cũng luôn đặc biệt hỏi thăm ân cần.
Chuyến bay du học tới Mỹ buộc anh phải nói lời tạm biệt với cô, chỉ vì không muốn hối tiếc cô đã buông lời tỏ tình vào ngày anh bay.
Câu nói từ chối năm ấy có trôi qua bao lâu đi nữa cô cũng không tài nào quên được.
" Cô quyến rũ hết thằng này tới thằng khác và cho tôi vào danh sách đặc biệt của cô sao? Thật phát tởm, Tố Lệ Đào! "
Bóng lưng ấy khuất dần cũng mờ nhạt trước những giọt lệ đã trào ra hai bên má.
Cô lặng người thoáng chốc mới sực tỉnh lại.
Đối diện trước mặt anh cô có chút e dè.
" Anh trở về từ khi nào vậy.
"
" Nghe tin em không khỏe anh mới tới đây hỏi thăm.
"
Câu trả lời kì lạ này ngó lơ hoàn toàn câu hỏi của cô càng khiến cô khó xử.
Lệ Đào cũng không cất thêm lời, anh nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây hỏi cô muốn ăn hay không.
Cô khẽ lắc nhẹ nhưng anh vẫn lấy ra con dao trên tủ gọt táo giúp cô.
" Dạo này em đã yêu đương với ai chưa? "
" Em có chồng rồi.
"
Tiếng nói vừa thất thoát, con dao ngừng cử động tĩnh lặng