Nhìn mẹ nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, tính mạng như ngọn đèn trước gió, Lưu Lan đau đến không thở được, nước mắt cứ không ngừng chảy xuống lăn dài trên má, Hà Yên Thư cùng chồng biết tin liền tức tốc chạy đến thăm, Trương Minh Nguyệt cũng có mặt ngay sau đó.
Mọi người ra sức an ủi, trấn an Lưu Lan, Tống Tranh bề ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong cũng đã bắt đầu hoảng loạn, lo lắng khi thấy vợ mình khóc thương tâm như thế.
Bây giờ, điều cấp thiết nhất chính là mau chóng tìm được trái tim thích hợp thay cho mẹ vợ, anh đã dùng hết mọi khả năng cùng Lê Trọng Hưng liên lạc với tất cả bệnh viện lớn nhỏ trong và ngoài nước, hy vọng sớm tìm ra được trái tim phù hợp.
Tống Tranh rất lo, rất sợ Phương Ngọc Mai xảy ra chuyện không may, hiện tại Lưu Lan đã rất suy sụp, đau lòng rồi nếu bà thật sự có chuyện thì e là cô sẽ không sống nổi mất, không chỉ lo lắng chuyện này Tống Tranh còn lo nếu Phương Ngọc Mai không còn, hợp đồng giữa anh và cô sẽ không còn điều gì ràng buộc, rất có thể Lưu Lan sẽ chấm dứt hợp đồng và rời đi.
Lưu Lan khóc một lúc thì lau nước mắt lấy lại bình tĩnh, cố gắng tự trấn an bản thân rằng mẹ của cô nhất định sẽ không sao, sẽ mau chóng khỏe lại thôi.
Nếu ông trời đã thương xót cho cô sống thêm một lần nữa thì chắc chắn cũng sẽ không nhẫn tâm cướp mẹ của cô đi nữa đâu.
Lưu Lan ngước mặt lên nhìn Tống Tranh, cất giọng nói: “Ở đây có em và mọi người rồi, anh hãy mau đi làm đi.” Do ở đây có ba mẹ của anh, cô không thể nào nói với giọng điệu lạnh nhạt, xa cách được.
Tống Tranh khẽ chau mày, gương mặt nghiêm túc đáp: “Tống thị một ngày không có anh cũng sẽ không phá sản, hiện tại mẹ đang bị như thế làm sao anh có thể tập trung làm việc?”
Anh đã nói thế thì Lưu Lan cũng không thể nói thêm được gì nữa.
Trương Minh Nguyệt ngồi ở bên cạnh vỗ vai trấn an, nói nhỏ vào tai của Lưu Lan: “Sẽ không sao đâu, tớ tin ông trời sẽ không một lần nữa cướp mất mẹ của cậu, mọi chuyện sẽ không lặp lại.”
- ---------------------------------------------------------------------
Lưu gia
Lưu Bội Linh cả đêm không về, điện thoại cũng không liên lạc được khiến cho Lưu Quân Tùng cùng Đào Cẩm Xuân lo lắng không ngủ cả một đêm, hai người họ còn định nếu một lúc nữa con gái vẫn chưa về thì sẽ báo cảnh sát.
Ngồi chờ đợi, bỗng nghe người giúp việc hớt hải chạy vào báo Lưu Bội Linh đã về hai người mừng rỡ không thôi, thấy Lưu Bội Linh bước vào cả hai vui mừng kéo con gái ngồi xuống hỏi han: “Bội Linh! Con đi đâu mà cả đêm không về thế hả? Con có biết ba mẹ lo lắng cho con cỡ nào không? Con có bị làm sao không?”
“Hôm qua sau khi đến dự buổi họp lớp của anh chị lớp trên thì con có cùng bạn đi uống rượu, vì say quá nên đã ngủ lại ở nhà bạn luôn, điện thoại thì hết pin nên con không thể gọi cho ba mẹ được, con xin lỗi.” Lưu Bội Linh mệt mỏi trả lời, ngày hôm qua sau khi biết chuyện Tống Tranh cùng Lưu Lan kết hôn cô ta đã sốc đến mức choáng váng muốn ngất đi, trong lúc tức tối không cam tâm nên đã hẹn bạn đi uống rượu thế mà không ngờ lại xảy ra tình một đêm với một người xa lạ.
Lưu Bội Linh không phải lần đầu phát sinh quan hệ với người khác, lúc trước quen bạn trai cũng đã từng rồi nhưng chưa bao giờ có chuyện tình một đêm cả.
“Sao vậy? Tâm trạng của con không được tốt à?” Đào Cẩm Xuân tinh ý nhận ra sắc mặt khó coi của con gái bèn hỏi.
Lưu Bội Linh gật gật đầu kể lại cho ba mẹ