Edit by Leonapizz (Pix_Leona)
Đọc truyện tại Wattpad: Leonapizz (Pix_Leona) để có cập nhật chương sớm nhất!
Tử Lộc sau mấy ngày dưỡng thương, chân bây giờ đi đường đã hoàn toàn không đau.
Cô cũng bắt đầu đi lại ở Bắc Kinh, thành phố này và trước kia trong trí nhớ của cô đã quá khác biệt.
Cô còn đi về trường cấp 3 cũ một chuyến.
Trường cũ vẫn như ngày ấy, có người là khác đi theo thời gian. Chú bảo vệ năm nào, bây giờ 7 năm thấm thoát trôi qua, tóc người cũng đã trắng nhiều.
Chú bảo vệ vẫn còn nhớ rõ cô, vừa thấy cô, giọng nói Bắc Kinh đầy quen thuộc: "A, cô bé, tới thăm trường cũ à? Vẫn tới chờ người trong lòng ư?"
Chú bảo vệ này đối với Tử Lộc có thể nói là ấn tượng khắc sâu.
Năm đó, cô bé này tan học liền đứng ở phòng an ninh đối diện dưới tán cây, một đôi mắt tràn ngập ánh dương, vừa thấy liền biết đang đợi người.
Chú đây cũng là người từng trải, sao có thể không biết tâm tư cô bé này.
Lúc ấy là mùa hè.
Bắc Kinh mùa hè oi bức, ở dưới ánh mắt trời một lúc, chắc cũng có thể rớt cả mảng da.
Chú bảo vệ thương cho đứa trẻ, thời điểm trực ban cho Tử Lộc vào tránh nắng nhờ.
Lúc đó cũng nhàm chán, học sinh cũng đang trong giờ học, người bảo vệ mới hỏi thăm Tử Lộc đang đợi ai, về sau sẽ giúp cô lưu ý người ta hộ.
Không nghĩ tới đứa trẻ này quá thẹn thùng, sống chết cũng không nói đang đợi người nào, chỉ nói mình đứng ở xa xem một cái thôi là được, hiện tại chỉ muốn tập trung cho việc học..
Đứa trẻ này mỗi ngày đều đợi ở phòng an ninh cũng đã gần 1 năm, hơn nữa còn giữ kín người kia cực kín kẽ, chú bảo vệ cũng đã quan sát theo gần 1 năm rồi, nhưng vẫn không phát hiện người trong lòng của đứa trẻ này là ai.
Hiện giờ lại thấy Tử Lộc, chú bảo vệ trêu trọc: "Đã 10 năm rồi, vẫn đến tìm người trong lòng sao?"
Tử Lộc thật dài thở dài, nói: "Vẫn theo đuổi thôi chú. Cháu có thể vào thăm quan trường được không?"
Chú bảo vệ nói: "Được, cháu quét mã QR đăng kí có thể vào rồi."
Tử Lộc vào vườn trường.
Bồn hoa năm nào vẫn bộ dáng cũ, là một cây hoa hồ điệp, còn có hồng hoàng bạch, tới mùa xuân nở sẽ cực kì rực rỡ. Tử Lộc năm đó cũng theo những cây hoa này mà viết thư tình.
Văn từ trau chuốt hoa lệ, hành văn đặc sắc, viết đến giống như để đọc cho toàn trường vậy.
Có một lần Lâm Dịch Thâm đưa cho cô bài thi đề về xuân.
Cô chú tâm trước mặt Lâm Dịch Thâm bộc lộ tài năng hành văn của mình, hao hết tâm tư viết liền một bài văn về mùa xuân, trong đó còn nhắc đến bồn hoa hồ điệp ở cổng trường.
Lâm Dịch Thâm cho cô lời bình: Anh cũng chưa từng chú ý tới bồn hoa đó, đọc bài của em, buổi tối tan học về nhà chú ý đến, quả nhiên thực đẹp như lời văn.
Khi Tử Lộc đọc được lời bình, tâm tình như nở hoa, chỉ là một câu bình thường mà khiến cô đọc đi đọc lại một hồi, ban đêm còn nhớ đến...
Tử Lộc lấy ra điện thoại chụp một bức ảnh,
Hoa hồ điệp bên đường,
Cũng không hấp dẫn được đôi mắt ấy.
—— Đăng.
Rất nhanh đã có bình luận.
【 quả đào:??? 】
【 quả đào: Lộc Lộc, cậu về trường cũ sao không rủ tớ? 】
【 quả đào: Tối nay cùng nhau đi ăn nhé? 】
【 quả đào: Tớ đặt nhà hàng, gửi cho cậu địa chỉ, 7 giờ tối nay đến.】
Kỳ thật mà nói, cô có thể biết Lâm Dịch Thâm, đều là phúc của Hạ Đào.
Mới vừa lên lớp 10, lần đầu tiên thi thử, Hạ Đào nằm thứ 3 từ dưới lên, cũng gần như là đội sổ.
Quả đào ôm cánh tay cô, khóc đến thê thảm: "Tớ muốn chết, muốn chết, muốn chết, đứng thứ 3 từ dưới lên, chú nhỏ sẽ giết chết đấy. Lộc Lộc cậu biết không? Tên đội sổ và tên đứng thứ 2 từ dưới lên đều vì đi ngủ không làm bài, bằng không người đội sổ sẽ là tớ đấy."
"Lão Tưởng còn bắt tớ tham gia hoạt động 1 kèm 1."
"Bọn họ vợ chồng song kiếm hợp bích, còn cái gì mà 1 kèm 1 nữa chứ....Nhân tính ở đâu!? Ở đâu?"
"Bọn họ còn cực kì quá đáng! Sợ bọn mình cùng đàn anh yêu đường, thế nên đặt nặc danh mười bốn cho tớ. Về sau trừ khi giáo viên bố trí, tớ còn phải làm bài thi của học trường đưa ra."
"Tớ phải khiếu