Lúc này, cách đó không xa nhóm người Tây Môn Khải theo chỉ dẫn của Lâm Thần mà chạy hướng khu rừng lân cận cách Bạch Hổ Thành vài trăm dặm, nhưng với một người Tôn Vũ Cảnh như hắn chỉ mất hơn nửa canh giờ liền tới được nơi đó, khu rừng này gọi là Thanh Bình Lâm, nhưng cái tên của nó khu rừng này hầu như không có yêu thú cấp cao chỉ lác đác vài nhất giai, nhị giai còn lại là hoang thú bình thường, Thanh Bình Lâm diện tại cũng không lớn chỉ trải dài hơn trăm dặm.
Khi tới nơi, bọn chúng bắt gặp một nhóm người tu vi Thiên Vũ Cảnh đỉnh phong, dẫn đầu là hai vị Tôn Vũ Cảnh một ngũ trọng hậu kì, một kia thì thất trọng hậu kì.
Tây Môn Khải nhận ra người này liền tới chào hỏi.
Cả hai giao lưu một phen, thì ra tên thất trọng hậu kì tên là Trần Hữu Long, sư tôn của Tống Thanh Thư tại Vũ Thần Tông, nửa tháng trước hắn trong tịnh thất bế quan thì một thuộc hạ tới báo mệnh đăng của ái đồ dụi tắt, hắn tức giận thiêu đốt 10 năm tuổi thọ truy tung hung thủ, nhưng người này được thiên cơ che đậy không những tìm không thấy còn bị phản phệ làm cho trọng thương, nay vết thương tạm thời lành lặn, nhưng hắn vẫn kịp nhìn thấy nơi đồ đệ mình chết, liền dẫn người chạy tới.
Còn người kia, là các chủ Phong Lôi Các Đoàn Chính Thuần, hắn cũng đồng dạng nhận được tình báo tử của La Đằng, nên dẫn người lục soát khắp nơi, một lúc sau một thám tử chạy tới báo đã trông thấy thiếu chủ cùng nhóm người bạn đi về phía Thanh Bình Lâm, ngay lập hắn chạy tới tới nơi, vừa tới hắn tình cờ gặp Trần Hữu Long, cả hai đối đáp chào với nhau, cả hai đều nói ra mục đích của mình, nghe xong Trần Hữu Long mới kể cho Đoàn Chính Thuần rằng hắn biết vị trí cụ thể, nên cả hai đồng tình bắt tay hợp tác, cả hai liền nhanh chóng xuất phát cùng nhau.
Trần Hữu Long, Đoàn Chính Thuần cùng Tây Môn Khải cả ba nói chuyện khá cách sao thăm dò mục đích của nhau khi biết cả ba đều chung mục đích, cả ba liền bắt tay nhau tìm ra hung hung thủ.
Dựa theo lời kể của Tôn Sách thì nhóm người Tây Môn Khánh vì đuổi theo một thanh niên đã gây thù chuốc oán với bọn họ, muốn liên hợp xử lí người này tại Thanh Bình Lâm, chuyện sau đó hắn hoàn toàn không biết.
Cả ba đều cho người lục xoát khắp khu rừng, lúc này Lâm Thần cũng đuổi tới, phát hiện ngoài Tây Môn Khải ra còn có hai tên Tôn Vũ Cảnh khác cùng hơn mười tên Thiên Vũ Cảnh, hắn khẽ nhăn mặt một tên đã đủ gây phiền phức cho hắn, bây giờ tới tạn ba tên chưa kể còn có vài tên Thiên Vũ Cảnh thấp nhứt cũng là tam trọng, cao nhứt là một trong bốn hộ vệ của Tây Môn Khải, Thiên Vũ bát trọng hậu kì, hít một hơi nhẹ nhàng thở ra xem ra cần phải chuẩn bị vài thứ cho cuộc dạo chơi, rồi hắn biến mất tại chỗ.
Tây Môn Khải ra lệnh mọi người tìm kiếm, hơn một canh giờ tìm kiếm mà không tìm thấy bất cứ manh mối nào, hắn cùng hai người kia trở nên cáu gắt quát thuộc hạ đồng thời cũng nghi ngờ lời nói của Tôn Sách liệu có lừa mình hay không, lúc này một tiếng nói cất lên:" Các vị không cần tìm nữa đâu, người mà các vị cần tìm chính là ta đây a! "
Cả ba cùng nhìn lại thì thấy một thanh niên trạc gần hai mươi, mái tóc trắng bạc đứng hiên ngang trên một cành cây mà dõng dạc nói, khí thế tỏ ra vô cùng uy nghiêm không sợ trời không sợ đất.
Tây Môn Khải nhìn Lâm Thần nói: