Chia tay Diệp Băng Chi cũng là trời sập tối.
Lần thứ hai đi trên con đường này, Lâm Phong tự vấn lòng mình.
Hắn không có cảm giác với Diệp Băng Chi sao? Nếu nói không thì đó chính là dối lòng. Nhưng đại đạo dài dòng, năm tháng chỉ như cái chớp mắt. Đến bản thân hắn còn chưa chắc mình có thể ngã xuống lúc nào thì làm gì có tư cách nói chuyện tình duyên phàm tục?
Lâm Phong thở dài, đồng thời trong lòng cũng cảm nhận áp lực càng lớn.
Lúc trước tìm mỏi mắt không ra một tu sĩ, nhưng thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều. Mơ hồ đều có xu hướng đi về hướng Nhân Đạo Minh. Điều này làm cho Lâm Phong càng hiểu rõ thời gian không còn nhiều.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong gọi điện cho Trần Hùng.
Anh đang ở đâu đấy? Em về Nam Kinh rồi.
Lâm Phong nói sau khi nghe tiếng bắt máy bên kia.
Hả, anh lại đang ở Bắc Kinh. Em đến đây được không?
Em còn bận một số chuyện, nhanh nhất cũng ngày mai mới đi được. À, anh mở mao liêu chưa?
Lâm Phong cười cười, giả vờ hỏi nhưng thực ra nghe giọng nói hưng phấn của Trần Hùng thì hắn đã biết hết.
Ha hả, còn giả vờ sao? Ánh mắt của chú em làm anh đây bái phục rồi. Tuy nhiên, cậu cũng nên cẩn thận, lúc này có nhiều ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm đấy. Anh xin lỗi, chuyện đó khó lòng giữ kín được…
Giọng Trần Hùng vang lên mang theo vẻ áy náy nồng đậm. Bản thân Trần Hùng hiểu rõ Lâm Phong không thích tiết lộ bản thân quá nhiều, nhưng lần này chuyện mao liêu quá sức oanh động, tin tức cứ như vậy tạo thành một cơn bão lớn càn quét qua giới phỉ thúy trong nước.
Hiện giờ, người mộ danh đến Trần gia đòi gặp vị Lâm đại sư thật sự rất nhiều.
Lâm Phong nghe Trần Hùng nói vậy thì cũng chỉ cười cười nói:
Không sao đâu anh, là bằng hữu thì trợ giúp nhau là chuyện đương nhiên. Còn việc khác thì cứ để mai tính. À, chuyện mở công ty kia anh lo liệu giúp em nhé. Em sẽ chuyển cho anh ba mươi tỷ và vài thứ lặt vặt để làm vốn cho công ty. À, tên công ty và người đứng tên em sẽ bàn bạc với anh sau khi đến Bắc Kinh. Anh lo liệu thủ tục giúp em trước đã nhé.
Ok!
TN cũng không dài dòng, vỗ ngực cam đoan một tiếng chắc nịch liền cúp máy.
Lâm Phong mỉm cười cho điện thoại vào túi, sau đó đi ra bên ngoài.
Nhìn cha mẹ đang vui vẻ cùng nhau tưới rau nói chuyện bên ngoài, Lâm Phong liền mỉm cười. Hắn đã cố hết sức để lo liệu tất cả.
Cha mẹ sinh con ra, mong ước lớn nhất là gì? Mong con cái lớn lên giàu có để lo cho họ sống sung sướng sao? Không phải. Cha mẹ nào cũng chỉ có một cái ước muốn duy nhất, đó chính là mong con cái nên người, có thể tự lo cho bản thân là tốt rồi.
Cha mẹ của Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Lúc này, trong lòng họ cũng cảm thấy rất mãn nguyện.
Dưới cái nhìn của họ, Lâm Phong đã có công việc ổn định, tiểu Mai đã vào đại học, như vậy thì họ đã mãn nguyện rồi.
Mà trải qua Lâm Phong khuyên giải nhiều lần, rốt cuộc họ đã thông hiểu, đối với chuyện Lâm Phong tự do bay nhảy cũng không có quá nhiều ngăn cản, chỉ dặn dò hắn luôn giữ bình an cho bản thân.
Không thể không nói, tình cảm cha mẹ dành cho con cái vĩnh viễn là sự tin tưởng thương yêu không cần lý do như vậy.
Bất quá khi Lâm Phong bước chân ra vườn phụ giúp, mẹ hắn liền hỏi:
Phong, khi nào con dẫn bạn về ra mắt đây? Tuổi tác ngày càng lớn mà không tính chuyện gia đình, bộ con tính ở vậy sao?
Lâm Phong nghe chủ đề câu hỏi liền muốn dừng cuộc chơi, hay ít nhất cũng sử dụng trợ giúp gọi điện thoại cho người thân là cha hắn. Bởi vì, trong nhà này thì cha Lâm Phong là người duy nhất chưa thúc ép hắn lấy vợ sinh con mà bảo Nam nhi chí tại bốn phương – Đàn ông lo sự nghiệp làm đầu.
Ai dè, chưa kịp nhờ quyền trợ giúp thì cha hắn đã tự động lên tiếng:
Đúng vậy, ta cũng thấy con nên tính chuyện đó đi. Hay con không thích phụ nữ? Chà, dạo gần đây một mét đất có hai gã đam mỹ, không lẽ con thuộc dạng này sao?
Lâm Phong liền ngã vật xuống đất, cũng không để ý hình tượng liền than khổ nói:
Cha, mẹ. Hai người đừng ép con được không? Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, hơn nữa, con cũng là một nam nhân chân chính mà!
Hừ, cưỡng cầu thì sao? Ngày xưa ta đến hỏi cưới mẹ con cũng có yêu đương gì? Chỉ nhờ bà mối đến hỏi liền cưới. Chẳng phải cũng sinh được hai đứa con sao?
Cha Lâm Phong tức giận nói. Nhưng ngay lúc đó, một ngón tay mang theo khí kình thâm hậu bỗng dưng xuất hiện bên hông ông ta, sau đó vặn xoắn một cái, theo sau đó là một câu nói dày đặc hàn ý:
Sao? Vậy là mấy lời ông nói khi xưa với tôi liền là giả dối? Không có chút tình cảm nào? Được, được lắm lão Lâm.
Người nói dĩ nhiên là mẹ Lâm Phong.
Tất nhiên, đối với cao thủ đẳng cấp cỡ bà, thì hai cha con Lâm Phong chỉ còn cách cười làm lành, sau đó lảng sang chuyện khác.
Lâm Phong theo đó mà cũng tránh thoát được một kiếp.
Cả ngày hôm đó, Lâm Phong liền bồi tiếp cha mẹ hắn, bữa cơm gia đình cũng trở nên ấm áp hơn khi liên tục xuất hiện những tiếng cười ấm áp.
Ngày hôm sau, Lâm Phong liền đó chuyến bay