Càng ngày, Lâm Phong càng cảm thấy mọi chuyện không như hắn tưởng tượng.
Trước đây khi nhận được Kim Thân Công Pháp, Lâm Phong cho rằng nếu muốn tìm được đường về chắc chắn phải tìm đến Nam Việt Thần Tông tại phía Bắc đại lục.
Nhưng khi đến đây, lại nhận được những lời trong ngọc giản mà vị tiền bối tên tiểu Hắc này để lại, chẳng lẽ có đến hai vị cao nhân ở Trái Đất từng đến đây? Hoặc giả hai người này là một, còn tiểu Hắc là linh thú của người đó nhưng vì lý do gì đó mà lúc tối hậu không cùng về Trái Đất?
Còn cái máy ghi âm kia sao lại có thể xuất hiện ở nơi này.
Lâm Phong hoàn toàn không thể hiểu nổi, bèn cầm cái máy ghi âm lên.
Cạch
Lâm Phong nhấn vào nút mở, rất may, giống như vẻ ngoài của nó, chiếc máy ghi âm này vẫn hoạt động rất tốt, bất chấp thời gian.
Rè rè rè…chào bạn đồng hương!
Hả?!?
Lâm Phong trong lòng giật thót, nhưng cũng không thất thố mà nghe tiếp:
Tôi vốn đến nơi này ghé thăm một người bạn cũ, nhưng cảnh còn người mất. Sau khi trở về Trái Đất, tôi đã phát hiện ra bí mật kinh thiên ở quê hương của chúng ta, do đó quyết tâm quay lại tu luyện chờ ngày tu vi cao hơn sẽ giải đáp tất cả. Đối với những việc làm của người bạn cũ tiểu Hắc, tôi tin sẽ có một ngày bạn sẽ tìm được đến nơi này…
Giọng nói này là một nam nhân, giọng nói trầm ấm, ôn hòa được nói bằng tiếng Việt Nam phát ra đều đều từng chữ rõ ràng, nói đến đây thì dừng lại một chút, dường như có chút suy tư gì đó.
Thực ra bí mật kinh thiên kia cũng không có gì, nếu bạn không phải người Việt Nam, sau khi về được Trái Đất hãy đến nơi đó một chuyến, tin rằng sẽ có thu hoạch. Còn địa điểm cụ thể thì tùy cơ duyên đi. Tuy nhiên, tôi cũng không biết lúc bạn đọc những dòng này, Bọn họ đã quay trở lại hay chưa, nếu bọn họ quay trở lại, phiền bạn hãy đến hang động Sơn Đoòng tại Việt Nam kích hoạt trận pháp tôi để lại, tin rằng có thể chống đỡ một ít thời gian. Còn bọn họ là ai, tin rằng bạn sau khi về Trái Đất, cố gắng tìm hiểu sẽ biết mà thôi. Chúc may mắn! À, cái trận pháp phía sau có thể sử dụng được, cũng không uổng công cho tiểu Hắc…ài… Rè rè….bụp!
Sau khi Lâm Phong nghe đến cuối đoạn băng, bỗng nhiên cái máy ghi âm vang lên một tiếng bụp, nổ tan tành ngay trên tay Lâm Phong, tuy nhiên không ảnh hưởng đến hắn chút nào, chỉ là cái máy ghi âm này đã hoàn toàn phế đi không thể phục hồi được nữa.
Lâm Phong sờ sờ túi trữ vật, tròng mắt xoay chuyển như đang nghĩ tới điều gì đó liền đi thẳng ra phía sau tế đàn.
Phía sau này quả nhiên có che giấu một trận pháp, nhìn có đến tám phần tương tự như thứ mà Lâm Phong thấy khi ở bên bến sông Trường Giang.
Hắn sờ sờ túi trữ vật, ngẫm nghĩ gì đó, cuối cùng thở dài..
Mấy người Chưởng tôn cùng Lạc Thủy, Hùng lão, Thanh giao…đang cùng nhau trò chuyện, bàn bạc gì đó thì bỗng nhiên mặt đất chấn động rất lớn.
Nơi này vốn dĩ được một siêu cấp đại trận che chở, cho dù một tu sĩ Nguyên Anh kỳ muốn làm cho nó rung rinh cũng phải mất sức chín trâu hai hổ.
Vậy mà giờ phút này nó lại rung lắc dữ dội, sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, từ trong đại điện, một cột sáng bắn thẳng lên trời mang theo bạch quang chớp lòe.
Bất quá, chỉ trong khoảnh khắc, trong thiên địa ngoài dấu vết của không gian dao động thường thấy thì truyền tống trận hoạt động ra thì tất cả trở lại như cũ.
Mấy người đồng thời biến sắc, Chưởng tôn vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào bên trong đại điện đi xuống dưới mật thất.
Chừng nửa buổi sau, mọi người thấy bóng dáng Chưởng Tôn chầm chậm đi lên, tay cầm một cái ngọc giản đưa tới cho Lạc Thủy.
Thực ra, có đến tận hai cái nhưng cái kia Chưởng tôn vốn đã đọc xong rồi thu vào. Còn cái này có ghi rõ ràng là để lại cho Lạc Thủy nên chưởng tôn cũng không thể không biết xấu hổ mà xem lén.
Lạc Thủy như đoán ra điều gì đó, tiếp nhận ngọc giản xem nội dung bên trong, rất nhanh thở dài cất ngọc giản đi, ngoài mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm nhưng trong lòng đang cảm thấy buồn bực mắng Lâm Phong lên bờ xuống ruộng.
Bên trong ngọc giản của Lạc Thủy chỉ có mấy chữ:
Tạm biệt muội! Huynh sẽ quay lại!
Mấy chữ này như thiên ngôn vạn ngữ, cũng là mấy chữ duy nhất mà Lâm Phong có thể nghĩ tới. Dù sao thì mặc dù giữa hai người có chút mập mờ nhưng còn chưa đến mức bắt người ta phải chờ đợi gì cả.
Vịnh Hạ Long nằm ở vùng đông bắc Việt Nam, là nơi có nhiều dấu tích về lịch sử hình thành phát triển địa chất của Trái Đất, vốn đã được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Ngoài ra, nơi này còn được mệnh danh là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới mới.
Nơi kỳ quan này, bất kể ngày hay đêm, mùa mưa hay nắng cháy đều có rất nhiều người tham quan, du lịch, ngắm cảnh, bơi lội.
Vào một ngày mưa gió sấm chớp ầm ĩ, chỉ có vài con tàu lớn là đang bồng bềnh trên mặt biển động với những con sóng lớn.
Nhưng lúc này, lại có một chiếc thuyền nhỏ, phía trên chỉ có hai cha con đang cố gắng thu lưới lại để về nhà, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.
Giữa cái mưa lạnh và